Chương 18

243 14 3
                                    

Gương mặt Peat tuyệt vọng đến trắng bệch không còn giọt máu nào nhưng ngay lập tức trở nên có sức sống trở lại bởi bóng dáng người đàn ông cao lớn nào đó đang dần tiến về phía cậu và đám người hung ác phía sau. Cậu trở nên phấn khích vì Fort chịu đến cứu cậu nhưng rồi lại cảm giác buồn bã thất vọng bản thân vì đã để bị bắt như này, Fort một khi đến đây chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm vì người bọn chúng nhắm đến là anh chứ không phải cậu.

"Ai đây ta? Nói không liên quan nhưng cuối cùng vẫn đến. Sợ không được thấy mặt người yêu lần cuối à?" Tên đại ca cười phá lên rồi giở giọng khiêu khích.

"Làm thế nào anh mới chịu thả Peat ra?" Fort nói nhưng mắt vẫn hướng về chàng trai ướt đẫm đang co ro trong chiếc lồng gỗ to lớn kia.

"Mày chắc cũng có mang dao theo bên người nhỉ? Lấy nó ra rồi tự đâm mình đi rồi tao thả thằng này cho tụi mày về với nhau." Hắn nói rồi lại giơ điếu thuốc lên hút lần nữa.

Fort không hề do dự mà lập tức rút con dao đã chuẩn bị trước ra và đâm trực tiếp vào bụng mình. Anh cố nén cơn đau lại, trừng mắt yêu cầu hắn, "Thả người!"

"Chậc...chậc... ngoan quá à. Vậy sao tao nỡ chia cắt tụi mày được. Tao sẽ thả tên nhóc này ra ngay nhưng nó tới được với mày không thì tao không biết." Hắn ta tặc lưỡi hai cái rồi vẫy ngón tay trỏ ra hiệu cho đàn em mình. Đám đàn em phía sau hiểu ý liền gộp sức ném mạnh chiếc lồng lẫn người trong lồng xuống dòng sông lớn bên cạnh.

Chỉ nghe một tiếng "A" kéo dài sau đó chiếc lồng từ từ chìm xuống nước.

"PEATTTT!" Người đàn ông vừa tự đâm mình kia không thèm nhìn lấy những tên độc ác này mà trực tiếp nhảy xuống sông tóm lấy chiếc lồng. Tên đại ca cũng không cho anh và cậu hụp lặng dưới đó đơn giản vậy được liền rút trong thắt lưng ra cây súng rồi bắn liên tục hai phát vào nơi hỗn loạn dưới kia. Một dòng máu tươi không rõ là của người nào ngay lập tức nổi lên mặt nước nhuộm màu một phần con sông.

Ngay khi hắn ta cười đắc ý chuẩn bị giơ súng lên bắn tiếp thì một phát súng khác bắn thẳng vào cánh tay hắn chảy máu. Một đội ngũ cảnh sát đông đảo ập đến bắt gọn hết bọn chúng.

"Xuống nước tìm người mau lên!" Ba của Peat lớn tiếng ra lệnh sau khi còng được tay tên đứng đầu hung ác này.

Tất cả bọn họ đều được đưa về sở cảnh sát để tiến hành điều tra. Một số khác thì lội xuống sông sâu tìm người. Họ nhanh chóng đưa chiếc lồng có chứa cậu con trai của ngài Bộ trưởng lên bờ. Ông chạy đến phá khóa chiếc lồng rồi ôm chầm lấy con mình.

"Không sao rồi con trai của ta".

Được bao bọc bởi vòng tay ấm áp của cha, cậu nhóc dần dần lấy lại được sự tỉnh táo, lúc này cậu mới phát hiện ra cậu không hề bị thương. Vậy người trúng đạn là... Fort.

"Ba ơi, Fort... Fort vẫn còn ở dưới sông....mau...mau tìm anh ấy lên đi ba....Fort đang bị thương đấy ạ..." Cậu kích động vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của cha mình mà chạy nhanh đến bờ sông. Ông sợ cậu trượt chân ngã xuống nước liền chạy đến nắm tay cậu kéo lại. Peat lo cho Fort nên đã gạt tay ông ra rồi nhảy xuống nước tìm anh. Thợ lặn bên dưới phải bơi đến vớt cậu lên lần nữa vì cậu không biết bơi lại còn sợ nước.

"Bình tĩnh nào Peat, thợ lặn vẫn đang tích cực tìm kiếm Fort, sẽ nhanh tìm được cậu ấy thôi." Ba cậu giữ lấy hai bên vai cậu cố kéo hướng nhìn của cậu vào đôi mắt đen huyền của ông để trấn an.

Nhưng cậu nhóc vẫn cố chấp đòi nhảy xuống tìm Fort cho bằng được. Cậu rất sợ nước nhưng bây giờ nỗi sợ mất anh đã áp đảo đi nỗi sợ kia trong lòng cậu rồi.

"Không ba ơi, con phải xuống đó tìm Fort. Con đã mất đi một người con yêu thương nhất rồi bây giờ con không muốn mất đi người con yêu nữa. Ba buông con ra đi..."

Càng cố giữ chặt, cậu lại càng kích động hơn. Cậu con trai này không nhận được sự buông tay của ba mình liền đưa miệng cắn mạnh vào cánh tay ông. Ông thương con nên vẫn cố chịu đau để cậu xả cơn giận này cho đến khi cậu bị kiệt sức và ngất đi.

Đến khi Peat tỉnh dậy trên gường bệnh trong bệnh viện đã là chuyện của hơn một ngày sau đó. Cậu từ từ lia mắt nhìn xung quanh. Bên cạnh cậu là người cha đã ngoài năm mươi đang gục mặt trên giường mà ngủ. Bên ngoài là khung cảnh buổi sáng tinh mơ với những chú chim đua nhau hót trên cành cây phía xa. Mọi thứ đều quá đỗi bình yên nhưng sao người cậu muốn gặp lại không xuất hiện trong căn phòng này.

Tiếng mở cửa lôi kéo sự chú ý cùng với hy vọng của cậu bé, nhưng nó khiến cậu thất vọng rồi vì người bước vào là Patch và Nok. Ba cậu nghe thấy tiếng động cũng thức dậy.

"Con trai của ba tỉnh rồi. Mau đi gọi bác sĩ đi!" Ông vẫy tay cho Nok đi tìm bác sĩ.

"Fort đâu rồi ba?"

Peat nhìn vào mắt cha mình trông chờ câu trả lời nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu cùng ánh mắt đượm buồn từ ông.

Sao lại không trả lời? Cậu quay sang Patch với hy vọng nhận được câu trả lời khác nhưng sự thật lại khiến cho cậu thất vọng đến đau lòng một lần nữa khi một cái lắc đầu khác được đưa ra.

Nếu không ai chịu trả lời thì cậu sẽ tự đi tìm đáp án. Cậu giật mạnh sợi đang dây truyền nước biển khỏi tay rồi leo xuống giường.

"Peat! Peat! Con bình tĩnh đã." Ba cậu vội giữ cậu lại trên giường bệnh.

"Con không cần cái lắc đầu con cần câu trả lời!" Cậu hét lớn lên.

"Nhưng con phải hứa với ba là phải thật bình tĩnh nha." Ngài Bộ trưởng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của con trai mình. Cậu cũng từ từ bình tĩnh trở lại rồi chậm rãi gật đầu một cái. Người cha ngập ngừng một chút rồi trả lời, "Đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy Fort, đội ngũ thợ lặn vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Có người còn thấy ở cửa sông chảy ra biển có vết loang của máu. Ba nghĩ rất có thể Fort đã trôi ra đến đó và khả năng cao đã ra đến biển. Mà con biết đó hụp lặn ngoài biển...rất khó sống sót".

"Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ba thường nói với con như vậy mà. Ngày nào còn chưa tìm được Fort thì ngày đó Fort vẫn còn sống mặc cho anh ấy có đang ở đâu đi nữa. Con sẽ đi tìm anh ấy!" Peat một lần nữa nằng nặc đòi xuống giường.

"Peat con đã hứa với ba là sẽ bình tĩnh rồi mà. Sao bây giờ lại như vậy rồi?" Ông kéo cậu trở lại giường ngồi.

"Nhưng con không thể bình tĩnh được." Sao cậu có thể bình tĩnh được khi người cậu thương không còn nữa chứ? Hai mắt cậu đỏ lên, hàng lệ dần dần chảy xuống hai bên má rồi xuống cằm. Cậu cúi đầu dựa vào vai người cha già của mình mà khóc ,"Trong khoảng thời gian bên cạnh Fort để điều tra, con nhận ra một điều rằng có lẽ con không thể sống thiếu anh ấy được. Con yêu Fort mất rồi ba à."

"Nhưng con phải chấp nhận sự thật thôi con à. Rồi con sẽ quen và sẽ sống tốt thôi. Không ai có thể ở bên cạnh mình mãi mãi được đâu." Người cha ôm con trai đang khóc của mình vào lòng rồi vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng cậu để an ủi.

Căn phòng bỗng chốc im lặng đến lạ chỉ còn lại tiếng khóc lúc to lúc nhỏ của cậu công an nhỏ nào đó thôi.

———>05.07

[FORTPEAT] Là Khắc Tinh Hay Định Mệnh??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ