Một tháng, hai tháng, ba tháng trôi qua.... Mọi việc đều trở lại bình thường. Peat vẫn đi làm mỗi ngày nhưng tâm trạng vẫn cứ như người mất hồn. Mỗi ngày tan làm cậu điều ghé qua bệnh viện chăm sóc Mina như em gái ruột của mình. Cô bé cũng xem cậu như anh trai ruột của mình. Cả hai mỗi khi gặp nhau vẫn cười nói vui vẻ nhưng không ai dám nhắc đến cái tên "Fort" cả vì đều sợ đối phương sẽ cảm thấy buồn bã rồi lại nhớ đến thậm chí là khóc vì chủ nhân của cái tên.
Hôm nay vẫn vậy, sau giờ làm việc, Peat mua trà sữa vào cho Mina theo lời đã hứa hôm qua của hai người.
"Trà sữa của em đây." Peat lắc lắc cái ly trên tay mình.
"Cảm ơn P'Peat ạ!" Cô bé vui vẻ nhận lấy ly trà sữa mà hút rột rột.
"Em ngồi đây uống ngoan nha, anh đi thanh toán một số viện phí rồi quay lại chơi với em sau." Cậu xoa đầu cô nhóc đang nhai chân trâu trên giường kia một cái rồi ra ngoài. Cô vẫn không quên vẫy tay nhiệt tình tạm biệt với cậu.
Sau một vòng thanh toán đủ các loại chi phí, cậu cầm một sấp giấy tờ trở về phòng. Cậu vừa đi vừa lật sấp giấy trên tay mình ra xem, "Bệnh của Mina sắp được điều trị khỏi rồi này. Phải chi có...." Phải chi có Fort ở đây chắc anh ấy vui lắm. Cậu lại nhớ đến anh nữa rồi. Đôi mắt cậu lại ngấn lệ nữa rồi.
"Đây là tin vui, phải về nói cho Mina biết mới được." Cậu nén nước mắt vào trong rồi nở một nụ cười cứng ngắt đi về phía thang máy trở về căn phòng của Mina.
Cánh cửa thang máy mở ra, một bóng dáng cao lớn quen thuộc hiện ra trước mặt Peat. Người này cao hơn cậu nên cậu phải ngước mặt lên nhìn. Gương mặt này rất đỗi quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ với cậu.
Fort, cái con người mà người ta đồn rằng đã chết đang đứng ngay trước mặt cậu đây sao? Không đúng, chỉ là ảo giác thôi. Cậu lấy tay tát mạnh vào mặt mình một cái. Một cái không đủ để nhìn nhận hiện thực, cậu cố đánh thêm cái thứ hai rồi cái thứ ba, một lần đánh là một lần dùng lực. Nó rất đau nhưng cậu lại cố tình không cảm nhận nó cho đến khi một bàn tay ấm áp của người đối diện giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cậu lại. Sự ấm áp ở bàn tay đã kéo cậu nhóc về với thực tại rằng người trước mặt cậu là thật.
Peat giữ lấy bàn tay kia bằng cả hai tay mình như thể sợ rằng nó sẽ lại biến mất. Hai dòng nước mắt lại tranh nhau chảy xuống hai bên gò má đã ửng hồng lên. Từng giọt lệ chảy qua nơi vừa bị đánh kia làm nó trở nên ran rát. Cậu vẫn chưa thể điều khiển được cơ thể của mình, nó cứ đứng ngơ ra một chỗ mặc cho Fort kéo vào thang máy rồi đóng cửa lại.
Bên trong thang máy, cả hai chỉ đứng nhìn nhau rồi ôm nhau khóc mà không ai nói nhau câu nào. Mãi đến khi Fort lên tiếng phá vỡ sự im lặng này, "Có đau lắm không?", tay anh xoa xoa lên gò má đỏ ửng vì bị đánh của Peat.
"Anh muốn hỏi đau ở đây hay đau ở đây?" Cậu chỉ vào mặt mình rồi lại chỉ vào tim mình.
"..." Chắc chắn là chỗ nào em cũng đau. Anh không trả lời mà cúi gầm mặt xuống như một lời nhận lỗi.
"Tên chết bầm anh biến mất đâu ba tháng nay rồi bây giờ mới quay về tìm em. Anh có biết là..." Cậu quá hạnh phúc, quá xúc động đến nổi chuyển sang tức giận mà đánh một cái thật mạnh vào vai trái của anh nhưng rồi lại không thể trách anh được.

BẠN ĐANG ĐỌC
[FORTPEAT] Là Khắc Tinh Hay Định Mệnh??
FanfictionTựa đề: Là Khắc Tinh Hay Định Mệnh?? Tác giả: Nyun Couple: FortPeat Số chương: 19 Tình trạng: Hoàn thành Nội dung: câu chuyện xoay quanh một công an trẻ tuổi mới vào nghề và một tội phạm lão luyện -->Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong...