Chương 15

225 13 2
                                    

Ting...

Buổi sáng sớm hôm sau, bằng một cách thần kỳ nào đó mà tiếng thông báo tin nhắn đến lại có thể đánh thức Fort dậy. Anh chòm người qua chộp lấy điện thoại xem, không phải là tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại anh. Người đàn ông vừa ngủ dậy này bỏ điện thoại trở về vị trí ban đầu rồi dùng một tay dụi hai mắt để tỉnh táo lại. Cánh tay kia của anh bây giờ không thể động đậy được bởi nó đã trở thành gối cho đứa trẻ bên cạnh nằm.

Ting...

Một lần nữa, tiếng tin nhắn lại vang lên. Fort với tay lấy điện thoại Peat để tắt đi âm thanh tránh làm mất giấc ngủ của cậu. Nói thật, anh không cố tình xem trộm tin nhắn của cậu đâu nhưng vì nó có hiện bản xem trước nên anh vô tình thấy thôi.

Là một tin nhắn được gửi đến từ ba của Peat.

Nội dung viết: ba đã chấp nhận cho con lật lại vụ án của cha mẹ Fort rồi nè. Bây giờ con nói cho ba biết con đang ở chính xác chỗ nào được chưa?

Kèm theo đó là một bức ảnh chụp tờ giấy cho phép điều tra lại vụ án đã được ông ký tên rõ ràng.

Fort bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi bọn họ tìm tới. Anh nhẹ nhàng đặt Peat lên gối nằm rồi chỉnh sửa lại tư thế cho cậu ngủ thoải mái, sau đó mới bước xuống giường mặc lại quần áo đàng hoàng. Trước khi rời khỏi, anh vẫn không quên còng tay cậu bé vẫn còn chưa thức dậy kia vào thành giường như ban đầu.

Đêm qua, cậu công an nhỏ có hơi đuối sức nên ngủ đến mặt trời lên cao mới thức dậy. Cậu vươn vai một cái khiến còng tay va vào thành tạo nên tiếng động. Cậu nhìn lên xem. Chết tiệt! Fort lại khóa cậu lại một lần nữa. Lúc này cậu nhóc mới tỉnh táo lại mà bật ngồi dậy. Fort cũng không còn ở đây.

Hôm qua làm đến mức đó mà hôm nay anh ta vẫn đi? Thú thật thì cậu quan hệ với anh không phải hoàn toàn là vì thích anh mà còn muốn níu giữ anh lại, không muốn anh đi giết thêm bất kỳ ai mặc dù cậu bây giờ khá chắc chắn rằng người đàn ông tù tội này chưa từng giết người bao giờ.

Peat vội lấy điện thoại định gọi cho anh thì thấy tin nhắn mà ba gửi đến từ khoảng hơn một tiếng trước. Đọc nội dung bên trong, cậu càng cảm giác bất an, cậu đoán có lẽ vì anh đã thấy tin nhắn này nên đã rời đi và rất có thể đêm nay anh sẽ hành động vì anh chỉ có thời hạn hai ngày để hoàn thành nó.

Cậu không gọi cho Fort nữa mà gọi cho ba của mình. Người cha đã có tuổi kia chưa kịp phàn nàn về sự chậm trễ của cậu thì cậu đã giành lấy lời mà nói trước khi ba cậu vừa bắt máy.

"Ba cho người đến quán bar X để kiểm tra vào tối nay nha. Có lẽ Fort sẽ thực hiện phi vụ tiếp theo vào tối nay."

"Sao con biết? Mà con đang ở đâu, ba đến đón con về?"

"Tin chắc chắn đó ba. Con sẽ về thành phố ngay đây, ba không cần đến đón con đâu."

Ba cậu chưa kịp nói gì thêm thì cậu đã tắt máy. Cậu mở hộc tủ ra lấy chìa khóa mở khóa cho mình, sau đó mặc lại quần áo chỉnh chu. Cậu thu dọn chăn gối và ga giường lại rồi ném nó vào thùng rác bên kia đường. Peat viết lời nhắn lên một tờ giấy rằng cậu và Fort đã trở về thành phố, và cậu cũng cảm ơn mẹ con chị Sue đã cho ở nhờ vài hôm. Cậu vẫn không quên để lại một số tiền đền bù cho bộ chăn ga đã bị vứt bỏ kia.

[FORTPEAT] Là Khắc Tinh Hay Định Mệnh??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ