Chương 9

215 10 2
                                    

Nghe tiếng cậu vọng xuống, chị Sue từ trong vội chạy ra chắn ngang đầu súng van xin. "Peat, chị xin em. Em đừng bắn Fort. Có bắn thì bắn chị nè. Là chị kêu Fort ở lại đây...."

"Chị Sue, chị làm như vậy là đang che giấu tội phạm đó chị biết không?"

"Muốn bắn muốn giết thì cứ ra tay đi. Hãy tha cho chị ấy, chuyện này không liên quan đến chị ấy." Fort đứng dậy kéo chị sang một bên.

"Không được! Cậu không thể chết được." Sue lại chen vào đứng trước đầu súng.

"Tôi chết rồi sẽ không phải liên luỵ đến chị." Anh quay sang nhìn Peat, "Còn nữa Peat, tôi chết rồi thì chẳng phải cậu có thể mãi mãi giấu kín chuyện cậu đã ngủ với tôi sao? Ra tay đi!"

Nói xong thì anh nhắm mắt lại như đã chuẩn bị tinh thần cho việc nằm xuống. Chị Sue đứng bên cạnh chỉ biết há hốc miệng, hoang mang về những gì mình vừa nghe được. Hai người bọn họ...? Cậu bé đứng gần đó tức đến đỏ mặt, cậu liền thu súng về, lên đạn rồi lách qua chị giơ súng lên trước mặt anh.

"Tôi vốn dĩ định không bắn anh nhưng anh nhắc đến chuyện này nên tôi mới muốn bắn anh đó."

Anh nghe câu nói này thì khoé miệng cong lên cười rồi mở mắt ra. Chị Sue cũng bị câu nói này làm cho hoàn hồn. Chị đi đến kéo tay đang cầm súng của Peat xuống rồi khuyên ngăn, "Hai người vốn đã thân thiết với nhau như vậy sao lại đấu đá nhau làm gì? Cứ ngồi xuống mà nói chuyện."

"Ai mà thèm thân thiết với anh ta chứ."

Fort vốn đang giận cậu vì chuyện hai người hiệp sĩ lúc sáng, nhưng khi nhìn thấy cậu tức giận đến nỗi đỏ cả mặt trông rất dễ thương, anh lại muốn trêu chọc cậu rồi. "Thân thiết lắm chứ. Có cần tôi chứng minh lại không?"

Peat sững người nhớ lại việc anh hôn cậu trước mặt ba và vài đồng nghiệp của cậu vào buổi tối của mấy ngày trước cũng để chứng minh độ thân thiết này. Cậu vô thức mím chặt môi. Cậu không muốn nhắc đến nó nữa nhưng anh không có ý định buông tha mà tấn công tiếp.

"Đã hôn nhau mấy lần rồi mà còn ngại sao? Xem kìa, mặt mày của nhóc ngại đến đỏ lên hết rồi."

"Tôi đây đang tức giận. Tức giận đó anh biết không? Tức giận đến mức máu dồn lên não đến đỏ mặt đó biết không?" Cậu quát thẳng vào mặt anh.

Trong lúc họ đang tranh cãi thì chị Sue len lén lấy súng trong tay Peat ra rồi tháo đạn để nó không còn nguy hiểm nữa.

Đến khi cậu bị chọc tức đến không chịu nổi nữa, cậu giơ tay lên muốn bắn chết người trước mặt đi thì súng đã không còn nữa.

Cậu bé quay sang người phụ nữ trung niên đang đứng gần đó mà nhíu mày lại như muốn hỏi súng đâu rồi. Chị chỉ cười hì hì rồi đặt nhẹ súng xuống bàn.

"Nói chuyện bình thường được rồi. Dùng súng nguy hiểm lắm. Để chị đi nấu cơm cho hai đứa ăn nha."

Chị đi vào bếp nhưng rồi lại ló đầu ra giải thích với Fort rằng chị không nói với Peat về việc anh đang ở đây mà là cậu tự tìm đến. Chị sợ anh giận rồi bỏ đi giữa lúc đang bị truy nã thế này. Anh chỉ gật đầu cho chị yên tâm vào bếp nấu ăn. Cậu nghe xong cũng có chút bất mãn ngồi xuống ghế, tự mình độc thoại "Người ta giải thích thì anh chịu nghe còn tôi giải thích thì anh lại phớt lờ."

[FORTPEAT] Là Khắc Tinh Hay Định Mệnh??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ