Chương 13

200 10 0
                                    

Buổi tối, chị Sue không về nhà mà ở lại bệnh viện với Luny nên trong nhà chỉ còn Fort và Peat ở. Nhân lúc cậu đi tắm, anh đã lén lục tìm sổ tay của cậu ra xem.

Bên trong là những thông tin về anh. Nói đúng hơn là Peat đang điều tra về anh.

Phần đầu là vụ án Fort là sát thủ. Là sát thủ nhưng lại có lương tâm. Điều này nghe hơi vô lý. Anh còn biết phẫu thuật thẩm mĩ, rất có thể anh đã dùng cách này để thay đổi toàn bộ gương mặt của nạn nhân, sau đó giấu nạn nhân ở một nơi khác mà không hề giết họ. Anh cố tình tạo ra hiện trường giả để đánh lạc hướng công an điều tra và đánh lừa luôn cả bọn cầm đầu say khiến anh.

Có điều gì đó không đúng lắm, đây rõ ràng là đang biện minh để giúp anh thoát cảnh tù tội mà.

Phần sau của quyển sổ là vụ án về cha mẹ Fort. Peat viết lại toàn bộ những gì anh đã kể cho cậu nghe vào buổi sáng.

Đang mãi đọc nên người đàn ông được nhắc tên trong quyển sổ không hề chú ý rằng chủ của nó đã tiến lại gần sát bên mình. Cậu đưa tay giựt lại đồ của mình rồi cau mày nhìn anh.

"Anh có biết xâm phạm quyền riêng tư của người khác sẽ bị tội như thế nào không? Theo như bộ luật...."

"Rồi rồi rồi...Tôi xin lỗi. Từ đây về sau sẽ không động tới cái gì của nhóc nữa. Đừng đọc mấy bộ luật đó nữa, tôi nhức đầu lắm."

Fort vội cắt ngang lời Peat, không để cậu nói thêm lời nào về những luật pháp ở Thái Lan. Cậu cũng không phải là người nhỏ nhen, thích so đo nên cũng không thèm nói thêm lời nào. Cậu nhóc cầm theo quyển sổ ấy ngồi xuống sofa mà lật đi lật lại từng trang một để kiểm tra như thể sợ anh giở trò gì trong đó.

Bên trong không có gì thay đổi, Peat chuyển dời đôi mắt của mình ra khỏi quyển sổ nhỏ đến nhìn chằm chằm vào Fort đang đứng phía đối diện khiến anh cũng phải khó chịu mà lên tiếng.

"Nhóc nhìn tôi lâu như vậy làm gì? Thích tôi hay gì?"

"Anh có giết người không?"

Cậu không trả lời mà đặt lại câu hỏi khác cho anh với một gương mặt nghiêm túc hơn bao giờ hết. Điều này làm Fort hết hứng đùa giỡn với cậu, anh tắt đi nụ cười vừa nở ra trên môi. Nhưng chưa đầy hai giây sau, nụ cười ấy đã xuất hiện trở lại kèm theo giọng nói đùa cợt.

"Nhóc đoán xem."

"Anh bớt giỡn lại coi. Tôi đang rất nghiêm túc nói chuyện với anh đó."

Bị cậu nhóc nhỏ tuổi hơn quát một cái khiến Fort ngây người ra. Không phải là anh sợ không dám nói gì mà là anh đang suy nghĩ. Cái giọng nói khi lớn tiếng trách móc người khác của cậu bé mới lớn này không thể khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi mà lại làm cho người ta cảm giác thích thú muốn trêu chọc cậu thêm.

Bởi vì nó quá là dễ thương luôn....

Khóe miệng Fort lại tiếp tục cong lên, anh nửa thật nửa đùa mà nói, "Cuốn sổ của nhóc khi nãy tôi cũng được đọc lướt qua hết rồi. Suy luận cũng logic lắm đó."

"Vậy chứng tỏ là anh không giết họ?"

"Khi nào nhóc tìm được những cô gái đó đi rồi nói tiếp. Tôi đi tắm đây."

[FORTPEAT] Là Khắc Tinh Hay Định Mệnh??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ