Chương 8

204 12 1
                                    

Sáng hôm sau, Peat đi lấy điện thoại mà Fort đã đem sửa hôm qua. Điện thoại của anh cũng sửa ở đây nhưng anh đã sớm đến và lấy nó đi rồi.

Cậu mở lên xem tin tức về anh. Trong lệnh truy nã có ghi rõ nếu không thể bắt sống được thì nổ súng bắn anh. Anh đã được liệt kê vào danh sách những tội phạm nguy hiểm nhất nên buộc phải làm vậy.

Peat đã bắt đầu lung lay ý chỉ muốn bắt anh kể từ khi anh giúp mẹ con chị Sue khám bệnh trong bệnh viện. Anh vẫn có thể làm người tốt, vẫn có thể làm một bác sĩ cứu người bình thường. Tại sao anh lại không làm?

Thắc mắc là phải điều tra rõ ràng, cậu nhóc vào danh bạ, lướt đến tên anh rồi ấn gọi.

"Mới một đêm mà đã nhớ tôi rồi sao?" Fort lên tiếng trước.

"Đúng vậy, anh đang ở đâu?"

"Nong Peat nhớ tôi thật á?"

"Nói nhiều quá. Anh đang ở đâu?"

"Hứa với tôi là nhóc đến một mình đi rồi tôi nói."

"Tôi hứa. Anh nói đi."

"Tôi nhắn địa chỉ qua rồi đó. Nhớ là chỉ đến một mình thôi đó."

Khoé miệng của người đàn ông bên kia đang toe toét lên đến mang tai bỗng hạ thấp xuống, vẻ mặt từ vui chuyển sang căng thẳng. Hai hiệp sĩ hôm qua đi cùng với cậu nhóc đang tiến về hướng anh. Anh vội trả tiền cafe, chuẩn bị trốn đi nhưng không kịp nữa.

Bọn họ đã đến nơi.

Điều anh ngạc nhiên là Peat cũng đến ngay sau đó. Fort tự hỏi liệu hai người này có phải là do cậu nhóc này kêu đến bắt mình không?

Đúng lúc đó, bà chủ quán nước mang tiền thối ra trả lại cho anh, liền bị anh lôi vào để làm con tin. Mặt bà từ hoang mang không biết gì đến sợ hãi khi thấy bên kia ai ai cũng cầm súng giơ lên. Anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt hờn giận. "Cậu hay lắm. Cậu hứa sẽ đến một mình nhưng rồi lại dẫn thêm hai người này đến."

"Không...không phải..."

"Đừng nói lý lẽ với mấy tên tội phạm như này. Họ không chịu nghe đâu."

Cậu chưa kịp giải thích đã bị lời nói của một trong hai hiệp sĩ này chen ngang. Cậu không hề nói cho họ biết về địa chỉ anh đang ở, không biết từ đâu mà họ có được rồi đến đây. Có lẽ là họ vô tình nhìn thấy. Cũng có lẽ là người dân xung quanh báo cho họ biết....Hàng loạt câu có lẽ chạy trong đầu cậu khiến cậu không thể tập trung nghe họ nói gì.

Và nó lập tức dừng lại khi cậu bé nghe một phát nổ súng. Peat giật mình trở về hiện thực. Không biết ba người bọn họ đã nói chuyện những gì mà hiệp sĩ đứng cạnh cậu đã nổ súng. Nhìn về phía Fort, người đàn ông đang nghiêng người bà chủ quán sang trái để đỡ lấy viên đạn. Bắp tay anh đã nhuộm một màu đỏ tươi. Lúc này cậu mới kịp phản ứng.

"Đừng bắn!"

Không hiểu thế nào mà cậu công an nhỏ này lại cảm thấy đau xót khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang nhăn mặt vì đau đớn. Anh đẩy bà lão về phía hai hiệp sĩ rồi nhảy xuống sông tẩu thoát.

[FORTPEAT] Là Khắc Tinh Hay Định Mệnh??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ