Lần đầu tiên, cậu nhóc quyết tâm muốn làm một việc đến như vậy. Cậu biết cha thương cậu, chắc chắn không bỏ mặc cậu nên vụ án này chắc chắn sẽ được lật lại. Cậu chỉ việc ngồi chờ tin tức đến thôi. Tâm trạng cũng tốt lên rồi, cậu nhóc mở miệng hát hò, nhảy nhót rồi vào trong nhà chuẩn bị đi ngủ.
Nhưng đâu ngờ, Peat vừa quay lưng lại đã thấy Fort đứng thù lù sau lưng mình. Cậu giật mình ngã người ra sau, cũng may là bàn tay anh kịp vòng qua eo kéo cậu vào lòng, nếu không chắc bây giờ cậu đã nằm gọn trên sân rồi.
Nhìn kỹ hình như anh ta đã không còn giận nữa mà thay vào đó là khuôn mặt đểu cáng, trông rất gian manh. Cậu công an nhỏ tuổi này bắt đầu cảm thấy có điều khác thường khi bàn tay đang ôm eo cậu bắt đầu luồn vào trong chiếc áo thun mà sờ soạn tấm lưng trần của cậu. Mặt anh cũng đưa sát vào cần cổ trắng nõn trước mặt, hít lấy mùi hương trên người cậu bé. Cậu nhột đến nổi hết da ga da vịt nhưng vẫn không chống cự mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Mãi đến khi khuôn mặt ấy lần lên đến sát mặt cậu thì cậu mới nhắm mắt né tránh.
Anh nhếch mép cười, "Rốt cuộc nhóc muốn hay không muốn tôi hôn mà lại vừa nhắm mắt vừa né tránh như vậy?"
Khi khuôn mặt đẹp trai ấy áp sát vào người cậu, hơi thở ấm áp cứ phả vào cậu khiến cả người cậu nóng ran lên, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Cậu bị cuống theo dòng cảm xúc mà nhắm mắt lại. Luồng hơi nóng này càng lúc càng gần cậu, cậu không thể chịu nổi nên có chút né tránh. Nhưng không những không nhận được gì mà cậu còn bị người đàn ông trước mặt buông một câu làm mất cả hứng.
Peat mở mắt ra nhìn anh mà hằng học, "Đầu anh suy nghĩ gì vậy? Tôi nhắm mắt là vì bụi bay vào mắt thôi. Còn tránh anh là...." Cậu bí văn không biết tìm lý do nào thì thấy vết thương trên tay anh. Đầu cậu bắt đầu nhảy số tạo ra một lý do vô cùng hoàn hảo, "...là sợ máu trên vết thương của anh dính vào làm bẩn áo của tôi. Tôi tắm rồi!"
Nói xong thì cậu bé đẩy anh ra, chỉnh sửa lại quần áo rồi đi vào trong. Còn anh đứng bên ngoài nhìn lại vết thương của mình. Máu đã tươm ra ướt đến lớp ngoài cùng của miếng băng gạc. Anh nghĩ nên thay băng mới sẽ tốt hơn nên đã vào nhà lấy hộp y tế rồi ngồi xuống sofa chuẩn bị vào việc.
Cậu nhóc từ nhà vệ sinh bước ra thấy anh đang loay hoay bằng một tay với đống đồ nghề trên bàn. Cậu tốt bụng đi đến hỏi han muốn giúp đỡ. Lúc này anh cũng vừa thoa thuốc xong, giờ chỉ còn băng lại thôi.
"Để tôi băng dùm cho."
Cậu không đợi anh cho phép đã tự ý lấy băng gạc trên tay của anh cùng với dây quấn mà quấn lại. Anh nhìn cách cậu làm mà cẩn thận hỏi lại.
"Nhóc biết làm không đó?"
Cậu liếc nhìn anh một cái rồi tiếp tục quấn dây, "Lúc trước tôi cũng có học cách sơ cứu đơn giản nên anh yên tâm đi."
Anh không dám tin vào tay nghề của cậu nhóc này nhưng nhìn thấy sự trau chuốt tỉ mĩ từ đôi bàn tay nhỏ, anh không muốn đôi co nữa mà chỉ tập trung nhìn đôi tay thoăn thoắt kia làm việc.
Bầu không khí im lặng đến lạ, cảm giác có chút ngượng ngùng nên cậu quyết định mở lời để phá tan sự im lặng này, "Khi nãy tôi nói chuyện điện thoại, anh đã nghe được gì rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[FORTPEAT] Là Khắc Tinh Hay Định Mệnh??
FanfictionTựa đề: Là Khắc Tinh Hay Định Mệnh?? Tác giả: Nyun Couple: FortPeat Số chương: 19 Tình trạng: Hoàn thành Nội dung: câu chuyện xoay quanh một công an trẻ tuổi mới vào nghề và một tội phạm lão luyện -->Lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mong...