Chương 14 (H nhẹ)

356 16 3
                                    

Nhìn Peat ngủ say đang nằm gọn trong vòng tay mình, Fort có chút cảm giác khó tả, anh mang máng buồn rồi bế cậu vào phòng, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, chỉnh sửa lại tư thế cho cậu có thể ngủ thoải mái hơn.

Giá như chúng ta được gặp nhau trong một hoàn cảnh hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ không phải là hai người đứng trên hai chiến tuyến trái ngược nhau thế này. Nếu như vậy, nói không chừng bây giờ chúng ta đã được đứng chung một chiến tuyến, nhìn về cùng một hướng rồi.

Fort đánh ngất Peat chỉ vì anh biết cậu đã nghe hết những gì anh nói qua điện thoại, anh không biết đối mặt với cậu thế nào, anh không muốn kéo cậu vào việc rắc rối này bởi cậu chỉ là một công an trẻ mới vào nghề chưa có kinh nghiệm nhiều. Nếu bọn người xấu đó biết cậu có liên quan đến anh thì chắc chắn cậu sẽ gặp nguy hiểm, anh không muốn chuyện đó xảy ra.

Mãi đến tối, đứa trẻ bị đánh ngất kia mới tỉnh dậy. Peat đưa tay lên cổ xoa bóp, nói thật, lực tay của Fort có hơi mạnh khiến cậu đau đến thấu xương. Xoa bóp một hồi, cậu nhóc ngồi dậy định xuống giường thì phát hiện ra...

Tay kia của cậu đã bị chính chiếc còng của mình khóa lại vào thành giường rồi.

Peat giật giật vài cái rồi xoay qua lại tìm chìa khóa mà chẳng thấy đâu.

"Fort chết tiệc! Thả tôi raaaa..."

Căn nhà này chỉ còn có cậu và anh ở, nên rất dễ dàng đoán ra được ai là người đã còng cậu lại. Cậu lớn tiếng hét lên bằng tất cả sức bình sinh của mình để gọi Fort.

Đúng là nhục nhã khi mà cậu đường đường là một công an nhưng chiếc còng yêu quý của cậu chẳng còng được tên tội phạm nào mà chỉ còng chính bản thân cậu thôi.

Cậu hét đến khi anh đi vào phòng cậu mới chịu dừng lại.

"Nhỏ con mà giọng cũng lớn quá ha"

Người đàn ông vừa lên tiếng vẫn giữ nguyên dáng vẻ không mặc áo của mình, anh từ từ bước lại ngồi lên giường kế bên cạnh Peat. Cậu nhóc bị khóa chặt tay nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn. Anh đáp trả lại ánh mắt ấy bằng một cái nhướn mày ý muốn hỏi cậu đang cảm thấy phẫn uất điều gì. Peat không muốn nói chuyện với tên này nên đã quay mặt về bên kia. Cậu thà nói chuyện với bức tường còn hơn đôi co với người thích trêu chọc, gây sự này.

"Lúc tôi nói chuyện điện thoại nhóc đã nghe được gì rồi?"

Cậu nhóc đang quay mặt bên kia bỗng sững người với giọng nói nghiêm túc, trầm ấm của Fort. Cậu biết việc nghe lén chuyện của người khác là không tốt nên đành phải giả nai chối bỏ. Peat điều chỉnh lại biểu cảm gương mặt rồi quay người lại. Cậu nở một nụ cười vô (số) tội mà nói, "Hì, tôi có nghe thấy gì đâu. Lúc tôi ra là anh đã tắt máy rồi."

"Con nít nói dối không tốt đâu. Còn nói dối nữa là tôi hôn nhóc đó. Cho nhóc nói lại lần nữa đó, đã nghe thấy được gì rồi?"

Fort nói vừa đưa răng cắn lấy môi dưới của mình vừa tiến lại sát gương mặt đang cố giả nai của cậu nhóc. Peat theo quán tính mà lùi đầu về phía sau chạm vào vách tường. Không còn đường lui, cậu mới dùng tay đang còn tự do của mình đẩy anh ra.

[FORTPEAT] Là Khắc Tinh Hay Định Mệnh??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ