Chương 11

201 10 3
                                    

Nằm rất lâu nhưng Peat vẫn không ngủ được. Cậu cũng không thể nằm trong tư thế này đến sáng được. Thấy anh có vẻ đã ngủ rồi nên cậu đã lén đưa bàn tay của mình vào trong túi quần của Fort để tìm chìa khoá giải cứu bản thân. Cậu đột nhiên rút vội cánh tay ra khi vô tình chạm vào vật gì đó. Không thể lấy được chìa khoá, cậu không thể thoát ra khỏi đây được.

Trong lúc bất lực, cậu bé vô tình bắt gặp được khuôn mặt đang ngủ say của anh. Người đã đẹp trai, khi ngủ say càng đẹp trai hơn. Đầu óc cậu bắt đầu suy nghĩ vu vơ rồi lại buộc miệng thốt ra một câu.

"Nếu anh không phải là tội phạm thì tốt biết mấy."

"Không phải là tội phạm thì nhóc sẽ yêu tôi sao?"

Câu trả lời từ anh khiến cậu sững người ngạc nhiên. "Anh chưa ngủ sao?"

Fort mở mắt ra nhìn cậu sau đó dời người trở về vị trí nằm ngay ngắn của mình nhưng vẫn rất gần cậu nhóc thậm chí cậu còn cảm nhận được cánh tay to lớn của người đàn ông này vẫn còn dính vào tay cậu.

"Lạ chỗ, ngủ không được. Còn nhóc?"

"Anh đè tôi như vậy làm sao tôi ngủ được." Cậu vẫn còn ghim chuyện này mà liếc nhìn anh một cái.

"Vậy thì chúng ta tâm sự đi."

Peat khó hiểu quay mặt nhìn anh chằm chằm. Kẻ giết người máu lạnh như anh mà cũng có chuyện để tâm sự nữa sao. Mà lại còn muốn tâm sự với một người muốn tống anh vào tù nữa chứ. Cậu hết năm lần bảy lượt hỏi chuyện anh nhưng anh có bao giờ nói đâu. Tự nhiên bây giờ lại muốn tâm sự. Anh ta có ý đồ gì đây?

"Thôi. Mắc công xíu anh lại cáu gắt với tôi nữa."  Cậu lắc đầu.

Anh phì cười đáp lại, "Nhóc đừng nhắc tới chuyện gia đình tôi thì tôi đâu có cáu."

"Nhưng tôi chỉ muốn biết về chuyện đó. Bây giờ anh không chỉ là phạm nhân của tôi mà còn là nhân chứng duy nhất của vụ án của cha mẹ anh. Anh không nói thì sao tôi có thể giúp anh điều tra lại vụ án đó đây."

Cậu nói nhiều như vậy không biết anh có nghe lọt tai được chữ nào không mà chẳng thấy anh phản hồi gì cả. Cậu thở dài một tiếng rồi đổi sang chủ đề khác.

"Hay để tôi kể chuyện gia đình tôi cho anh nghe nha."

Anh tò mò quay hẳn người sang cậu, hào hứng nói, "Kể đi."

Những chuyện như này thì anh lẹ lắm à. Cậu cứ nghĩ là anh sẽ không muốn nghe chứ. Không muốn người khác biết về gia đình mình nhưng lại muốn biết về gia đình người ta. Sao anh khôn quá vậy?

Cậu liếc mắt nhìn anh đầy khinh bỉ nhưng rồi cũng kể cho anh nghe. Cậu nhìn lên trần nhà, trầm ngâm, mắt đượm buồn nhớ về quá khứ.

"Anh cũng biết là tôi thích con trai rồi đó. Và tôi cũng nhận ra điều đó khi tôi còn rất nhỏ. Năm 12 tuổi, trong một lần bất cẩn của tôi mà bạn bè trong lớp đều biết về chuyện đó. Họ bắt đầu xa lánh tôi. Người thì chê bai tôi, người thì bôi nhọ tôi trước toàn trường mỗi khi tôi lên phát biểu hay nhận thưởng gì đó. Lúc đó tôi là thủ khoa của trường đó nha nên nhiều người ganh tỵ với tôi cũng không phải chuyện lạ....."

[FORTPEAT] Là Khắc Tinh Hay Định Mệnh??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ