Chương 9: Đồ ngốc, nếu là người khác bị anh làm thế này em nghĩ bọn họ sẽ chạy.

539 43 5
                                    


Giai Minh Tần có lối sống tự lập từ khi còn rất nhỏ nên những nỗi sợ phổ biến như ma quỷ, bóng tối hay độ cao chả si nhê gì tới hắn. Khác với người như Sĩnh Lâm Khanh đi tàu lượn xuống sẽ nôn thốc nôn tháo, Giai Tần vẫn có thể nhàn nhạ tay vỗ lưng Sĩnh Lâm Khanh, tay kia ôm Sĩnh Hoa Miên vì không đủ tuổi mà đứng xem.

Sĩnh Lâm Khanh ban đầu đã định từ chối lời mời nhưng do em gái ôm chân anh ta đòi đi nên giờ anh ta mới ở đây. Là kiểu người không có hứng thú những nơi nhộn nhịp, dễ bồn chốn trước ánh nhìn của người khác, Sĩnh Lâm Khanh im suốt từ đầu, tầm mắt luôn nhìn chằm chằm Sĩnh Hoa Miên cầm tay bọn họ.

"Anh, anh mau cúi xuống đây" Sĩnh Hoa Miên giấu đồ sau lưng, ngước cổ gọi anh trai vẫn đang nhức đầu.

Sĩnh Lâm Khanh không nói gì, nhưng vẫn chiều theo em gái cúi xuống.

Bóc.

Một chiếc bờm tai mèo đeo trên đầu anh ta, động tác cúi tự dưng cứng đờ lại.

"Anh Tần nhìn này, anh hai là mèo nè." Cô bé hứng khởi kéo Giai Tần quay lại.

Quay đầu theo ý nó, Giai Tần nhìn anh bất động vài giây rồi phụt cười khiến gương mặt vốn cứng đờ của Sĩnh Lâm Khanh ngả đôi chút sang đỏ, anh ta bặm môi tính nói gì đó nhưng lại thôi.

Nhìn gương mặt đỏ lự, cau có nhưng vẫn chiều theo ý em gái kia Giai Tần không nhịn được nói "Anh dễ thương thật đó."

"...Tôi không dễ thương." Chưa ai dám nói anh ta dễ thương, chưa một ai. Bọn họ bảo anh ta là tên cứng ngắc, khó tính, bảo anh ta xấu tính lạnh lùng. Ngược lại với những kẻ đó Giai Tần vậy mà dám gọi anh ta 'dễ thương', nếu là kẻ khác Sĩnh Lâm Khanh sẽ tra tấn tên đó chết không ra chết. Vì Sĩnh Hoa Miên thích cậu ta. Phải, vì Sĩnh Hoa Miên.

"Được rồi, được rồi, anh không dễ thương." Thấy đối phương cau mày Giai Tần vội bỏ đi chủ đề, không mấy để tâm bộ dạng hờn dỗi kia, mở bản đồ công viên được phát từ khi qua cổng.

Cúi người dơ ra trước mặt Sĩnh Hoa Miên "Vậy giờ Miên Miên muốn đi chỗ nào nữa?"

Sĩnh Hoa Miên tay ôm chai nước ngọt nhìn bản đồ rồi chỉ vào đu quay lớn "Cái này được không ạ?"

Với kinh nghiệm được bạn bè lôi đi rất nhiều ở kiếp trước Giai Tần khuyên "Giờ đang trưa, theo anh mình chơi cái đấy cuối sẽ đẹp hơn bây giờ đó."

Tín nghiệm Sĩnh Hoa Miên dành cho Giai Minh Tần giờ còn cao hơn cả một vài người nhà cô bé, đương nhiên nghe anh khuyên sẽ gật đầu đồng ý. Híp mắt nhìn lại bản đồ

Ục ục ục....

Giai Minh Tần: "......."

Sĩnh Lâm Khanh: "......."

Sĩnh Hoa Miên: "................"

"Ôi chà, Miên miên đói sớm quá ta" Theo điện thoại hiện tại còn chưa tới 10 giờ, bình thường giờ này cũng ít ai đói. Giai Tần cười cười thu bản đồ lại, bế Sĩnh Hoa Miên ôm nước đỏ ửng mặt đi về phía chỗ nghỉ ngơi gần đó, trước khi đi không quên đưa tay về sau nắm lấy tay Sĩnh Lâm Khanh.

Mỉm cười hỏi "Hai người muốn ăn gì?"

Cơ thể Sĩnh Lâm Khanh vẫn là áo sơ mi,anh trong mắt người khác nhìn không hợp dành cho nơi này chút nào.Ăn đồ xa hoa cũng quen mồm nên khi nhìn đĩa cơm rang trước mặt,anh ta cứ hằm hằm không thèm nhấc đũa.Giai Tần đối diện cười trừ,nhấc lọ tương cạnh tay tính chỉ anh ta mấy mẹo ăn

[Np/Chủ công] Tôi cứ vậy liền có vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ