Chương 30: Mọi chuyện đã ổn rồi.

235 29 1
                                    


Hai cây cột làm bằng gạch và được sơn màu trắng ghi những cái tên rất quan trọng tới nguyên chủ, đằng trước là mặt bệ làm bằng gạch sứ, trên bệ đặt rất nhiều hoa và quả còn mới.

Giai Tần nghĩ đã có nhiều người tới đây trước hắn, hắn cúi người đặt đĩa hoa quả nhỏ và hai bó hoa trắng lên phần chưa bị kín.

Ánh mắt dao động, ẩm ướt một cách vô thức. Các ngón tay đan vào nhau.  Giai Minh Tần không hề nhận ra hắn đang tự làm đau mình bằng cách cậy mạnh các móng cún xuống lòng bàn tay.

Đứng dưới bia mộ của bố mẹ nguyên chủ, Giai Tần cứ vậy khóc lúc nào không hay. Không đúng không phải hắn khóc, là các cảm xúc dư lại từ nguyên chủ. Hắn cố tự nhủ.

Giai Tần vội lấy tay chùi nước mắt, phát hiện càng lau càng ướt, mắt hắn đỏ lên trước việc bị chà sát quá lâu. Cuối cùng, hắn chịu thua hạ tay và nhìn xuống phần mu đã ướt sũng của mình.

"Ha..." Giai Tần tự giễu cười một tiếng.

Hai cái tên khắc ở đây không hề giống họ, ngoài cái họ 'Giai' ra đều không giống...

Ngực Giai Minh Tần đau nhói, cảm giác như mọi thử xung quanh đang dừng lại không phát ra bất kì âm thanh nào. Hắn bắt đầu thấy khó thở, giống như có ai đang ép vào khí quảng và không cho phép hắn được thở vậy.

"Tần Tần sẽ kiên nhẫn đợi bố mẹ mà đúng không?"

"Bố mẹ hứa sẽ đưa Tần Tần tới công viên Disney World vào cuối tuần này. Sau khi con thi xong."

"...Con không thích Disney. Nơi đó nó quá ồn ào và hơi kì dị."

"Ồ...chẳng phải đứa nhóc nào cũng muốn tới đó một lần sao?..."

"Con là thanh thiếu niên, không phải nhóc."

"Đối với bố con thế nào vẫn chỉ là nhóc thôi, nhóc con ạ."

"...Con không phải nhóc. Nhưng nếu bố mua rồi thì cũng được ạ..."

"Sao con biết bố đặt rồi?"

"Bố, bố quá dễ đoán."

"...Vậy hả?"

_______

"Cậu bé, chúng tôi không thể hoàn tiền được. Ông Giai đã đặt nó trước thời gian đấy rồi."

"...Không cần hoàn cũng được."

"Vâng?"

"Nhưng hãy hủy nó đi."

"Liệu...tôi có thể biết tại sao cháu lại muốn hủy không?ý tôi là, tôi cần biết lý do chính xác-"

"Họ mất rồi."

"...vâng?"

"Bố mẹ, ông bà Giai mà chú nhắc đến đều đã mất rồi. Cháu cần nói chính xác như nào không...ạ?"

"Cháu...chúng tôi xin lỗi."

"Và...rất lấy làm tiếc."

"..."

Giai Tần giật nảy mình hoàn hồn khi có ai xoa lấy lưng hắn, cảm giác khó thở cũng dần dịu đi nhưng vẫn để lại một chút khó chịu ở ngực.

[Np/Chủ công] Tôi cứ vậy liền có vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ