Chương 11: Nam phụ thách thức nam chính

430 43 4
                                    


"Chu tổng?" Hạ Liên gõ cửa,'cộc cộc' mấy tiếng phát ra nhưng vẫn như vậy, không hề có tiếng đáp lại y. Do dự hồi lâu thì đẩy cửa ngó đầu vào.

Cái ghế duy nhất trong phòng, nơi chỉ có Chu Vĩ Thành là được phép ngồi vào giờ đây người ngồi lại chính là Giai Minh Tần, hắn nghiêng đầu ngủ gật mà Chu Vĩ Thành lại ngồi trong lòng hắn, thở đều, gục đầu bên vai Giai Tần, buông lỏng toàn bộ cảnh giác tựa vào người kia ngủ.

Hạ Liên nhìn một hồi cũng chỉ cười trừ, so với Chu tổng hay u ám, cái này tốt hơn rất nhiều. Nhân tiện, y nên kêu người đi pha chút trà, Giai Tần đau cổ ngồi dậy hẳn sẽ có chút cáu kỉnh, không thoái mái. Uống thứ nước ưa thích cậu ấy sẽ đỡ hơn, dù gì Giai Tần có cáu kỉnh cũng chả đáng sợ.

____

"Tôi sẽ đi tập gym."

Phụt một tiếng, nước ngọt vừa được Phi Yến uống phun hết ra ngoài, tí nữa thì vào mặt Giai Tần. Cô ho sặc sụa, vểnh tai không tin vào tai mình hỏi lại "Cậu muốn tập gym á?"

Giai Tần xoa cái cổ vẫn nhức của mình ừ một tiếng, sau đó liếc mắt khó hiểu "Không được sao?"

"Đương nhiên là không rồi!" Phi Yến kịch liệt phản đối, cô bắt lấy tay Giai Tần đặt trước mặt cả hai nói "Cái tay này của cậu thế này là đẹp quá rồi."

Rồi lại thả ra chỉ vào cơ thể Giai Tần "Tôi cấm cậu làm gì cơ thể này, xin đấy, tôi không muốn nhìn thấy cậu người toàn cơ đâu. Đáng sợ chết!"

"Cậu phải biết cậu hoàn hảo lắm á Giai Minh Tần của tôi ơi." Phi Yến thiết tha ôm bạn mình, tất cả người mà cô kết thân thì Giai Tần đúng là người hoàn hảo nhất. Từ cái dáng người, mặt đẹp hơn khối người cho tới tính cách thì Phi Yến đây nào dám tưởng tượng một Giai Minh Tần người toàn cơ đứng trước mặt cô chứ.

"......." Giai Tần vốn muốn tập để tăng chiều cao cũng nghĩ tới cơ thể khi toàn cơ thịt của mình, đột ngột im bặt, bỏ đi, hết hứng rồi.

"....Được rồi, vậy cậu kéo tôi ra đây làm gì vậy?" Hắn thở dài, nhấc cốc nước chanh lên uống.

"À, tí thì quên. Tiểu Tần!" Phi Yến lại bất ngờ cầm tay Giai Tần, mắt lấp lành nhìn chằm chằm khiến hắn sợ mà sợ nhất là cái biệt danh 'Tiểu Tần' đó.

"Đi mua sắm với tôi, cậu rảnh mà đúng không?" Cô chớp chớp mắt, trước khi Giai Tần định trốn thì đã chặn họng hắn "Đi với tôi đi mà Tiểu Tần, mai là bà tôi tới rồi. Hiện tại không có ai đi cùng tôi cả. Mà cậu biết đó, tôi không giỏi chọn quà...."

Phi Yến hiếm khi nhờ vả Giai Tần, mà đa số nhờ thì đều là việc gấp nên người không dám từ chối như hắn càng không né được, sau cùng chỉ đành thở dài "Thôi được rồi...."

"Tôi đi cùng."

Cơ thể bị đẩy tựa về sau, bất ngờ với sự xuất hiện của Chu Vĩ Thành "Chu Tổng?anh chẳng phải đang làm nốt sao?"

"Xong rồi." Chu Vĩ Thành ngắn gọn đáp.

"Nhưng mà....." Hắn nhìn sang Phi Yến ra bộ cầu cứu,thậm chí nháy mặt mấy cái.

[Np/Chủ công] Tôi cứ vậy liền có vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ