Chương 27: Đồng hồ của đối tác, bây giờ không thèm nữa.

266 31 2
                                    


"Đây là size nhẫn của nữ đúng không?" Phi Yến nheo mắt nhìn cái nhẫn cứ đung đưa trước cổ Giai Tần.

Giai Tần gật đầu, chiếc nhẫn cũng rung rinh theo, hắn nhìn cô ấy so sánh nó với cái nhẫn Chu Vĩ Thành đã đeo ở buổi họp hôm nay, coi cái nhẫn sáng lóa đang làm chủ đề hot trên mọi mặt báo kia kìa.

Nào thì người tình bí mật, đối tượng hẹn hò. Từng diễn viên và người nổi tiếng bị soi, chỉ cần một vật trang sức có mặt viên ruby đỏ là y rằng bị ném vào nghi vấn. Không ai biết, chỉ cô ấy biết đối tượng bọn họ tìm kiếm bục mặt thật ra chính là Giai Minh Tần đây.

Mà hắn, thì lại rất dửng dưng về nó. Giai Tần lười giải thích, hắn để Phi Yến tự soi, tự đoán mò.

"Sao cậu lại cầm size cho nữ?" Phi Yến đã tự xác thực được, nhướng mày hỏi.

Giai Tần đưa một tay đang đút túi lên gãi gáy "Tôi mua vội lúc giữa đêm, cậu nói xem. Kiếm một đôi nhẫn đã khá khó để chọn rồi, lại còn phải là hai cái khung ngón tay nam thì càng khó hơn chả phải sao?"

Chưa nói, kiếm vội nhẫn có mắt là viên ruby đã là vấn đề đầu tiên rồi. Đặt làm thì hơi lâu nên lựa chọn tốt nhất là mua thêm vòng bạc, treo nó ở cổ, nơi thậm chí vừa có thể nổi bật hơn cả tay vừa dễ giấu trước ống kính nhà báo.

Chu Vĩ Thành thích thì hắn thế nào cũng được.

Hắn cũng chả lo nhà báo săn mình, nhà Chu Vĩ Thành đến nữ chính tiểu thuyết gốc còn chả biết ở chốn nào thì nhà báo đã là cái thá gì. Chỉ hắn biết, chẳng may nếu bị bắt gặp hắn có cử chỉ thân mật với người yêu, trực tiếp đem vòng ra, ôm eo đối phương thẳng thừng tuyên bố:

"Chu tổng là người của tôi."

Thì tất cả báo lá cải, sai thông tin một phát bay hết.

Nếu Chu Vĩ Thành sẵn sàng một ngày đối diện với thế giới tuyên bố thì Giai Tần cũng chịu cùng anh làm theo, nhưng biết sao được người yêu anh, Giai Minh Tần lắm kẻ theo đuổi chết đi được.

Dù sao một phần vì công việc, đời tư vẫn không nên công khai quá rõ ràng.

Chu Vĩ Thành không muốn công khai rồi thì đánh cứ vậy đi. Giai Tần nghĩ, thở dài đút dây bạc vào trong áo, để lớp áo phông che chiếc nhẫn.

"Còn Sĩnh tổng, cậu định tặng gì cho anh ta?"

"Tôi không nói được." Đột nhiên hắn thấy sai sai, lập tức hỏi lại "Ủa, sao cậu biết tôi định tặng cho cả Sĩnh Lâm Khanh?"

"Cậu thể hiện rõ lại còn chả biết né tránh, tôi đoán kiểu gì cậu cũng là kiểu như vậy rồi." Phi Yến nhún vai.

"Không sao, tôi chả quan tâm đâu. Đằng nào có cậu như vậy cũng là lợi cho tôi." Cô nhìn hắn cười rất tươi.

"..." Cậu coi tôi là bạn hay sợi dây gắn mối quan hệ đối tác vậy?cậu tôn trọng tôi tí đi, cái đồ nghiện tiền này.

Thấy Giai Tần nhăn nhó, cứ khó chịu chằm chằm, Phi Yến biết trò đùa của cô hơi thái quá rồi.

"Được rồi, tôi đùa thôi. So với bạn bè tôi cậu rất tốt nên tôi đơn giản cũng giống hai người họ, chấp nhận cái xấu của cậu và ở lại thôi."

[Np/Chủ công] Tôi cứ vậy liền có vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ