Chương 7: Đắc tội với nam phụ

424 41 3
                                    


Sau khi rửa bát, lau dọn bếp cũng mới chín giờ tối. Giai Tần đi ra tính xin về sớm thì Chu Vĩ Thành đã kéo hắn xuống bên cạnh rồi nhét điều khiến cho hắn nói "Còn sớm, ở lại xem phim với tôi, cậu chọn phim đi."

Dù hơi bất ngờ khi bị kéo lại, hắn cũng không phản kháng nhẹ gật đầu cười "Được thôi."

Cầm lấy điều khiển chọn phim trong ứng dụng rồi bấm một bộ về chủ đề hành động, kinh dị. Đọc trên mạng tóm tắt bộ này cũng không tệ, hắn cũng muốn xem cả bộ.

Bộ phim đề tài xoay quanh một ngôi làng cổ hủ, thờ phụng con quái vật bọn họ cho là thần bảo hộ đang ngủ sâu trong ngôi mộ. Nhóm nhân vật có năm người, bọn họ kéo nhau tới vì tò mò, kệ mặc lời cảnh báo của dân làng đã lén lút lẩn vào ban đêm.

Giai Tần từ đầu đến cuối đều trầm ngâm xem mà Chu Vĩ Thành cũng không phản ứng gì, tựa đầu xuống vai hắn. Đến khi hết phim thì kim giờ cũng đã vượt qua số mười một.

Giai Tần chẹp miệng thầm trách móc bài đăng kia chả đúng tí nào, từng là tín đồ của phim và truyện thể loại kinh dị, hành động hắn đánh giá phim không mấy đặc sắc. Nội dung tập trung vô tình cảm quá nhiều khiến mấy cảnh kinh dị, bọn quái vật nhảy đúng lúc hai nhân vật tỏ tình cứ cấn cấn, hắn mặt vẫn tỉnh bơ như sáo thở dài sau đó quay đầu sang cẩn thận cố giữ im vai cho người đã ngủ thiếp đi kia không bị dậy.

Chu Vĩ Thành không có hứng thú nhiều về mấy bộ phim như này, anh đã ngủ gật trước cả khi quái vật trong phim xuất hiện. Tiếng tích tắc của đồng hồ rõ rệt lảng vảng bên tai Giai Tần, hắn nhẹ người dịch sang dùng một tay giữ đầu Chu Vĩ Thành sau khi rời ghế thì cúi người bế anh vào phòng, nhẹ nhàng kéo chăn lên.

Chu Vĩ Thành dường như cảm thấy không an tâm vươn người ôm cánh tay hắn kéo vào chăn. Giai Tần ngớ người một hồi thì ngồi xuống đầu giường, bất lực để cái người lớn hơn mình kia ôm chặt cánh tay.

[Ting!~]

[Chỉ số hạnh phúc của Chu Vĩ Thành tăng 75%]

Ban đầu hắn rất ngại với việc Chu Vĩ Thành cứ thân thiết với mình như vậy, nhưng khi ngẫm lại những tổn thương anh sẽ phải chịu Giai Tần không kìm được chỉ muốn gật đầu đến gãy cổ với tất cả mong muốn ấy.

Sáng dậy, cánh tay Giai Tần vẫn nằm trong lồng ngực đối phương. Chu Vĩ Thành lờ mờ mở mắt, trong lòng ôm một thứ gì đó ấm áp, thay vì lo âu lại an tâm lạ thường. Nhắm mắt càng ôm chặt lấy.

Giai - tối qua ngủ dựa vào giường đã dậy từ lúc nãy - Tần tay kia cầm điện thoại suýt vì giật mình mà làm rớt, không nghĩ Chu Vĩ Thành lại lười biếng ôm tay mình ngủ tiếp. Cười trừ lay người anh "Vĩ Thành tỉnh rồi thì mau thả tay tôi ra đi."

Hai lông mày Chu Vĩ Thành nhíu lại, càng bị lay càng ôm chặt gục đầu chui vào chăn.

"Vĩ Thành..."

Như chú mèo lười biếng bị người khác quấy phá giấc ngủ, Chu Vĩ Thành rên rỉ dụi má vô tay hắn.

"..."

Hệ thống từng nói hắn là người không có nghị lực. Ừ nó nói đúng...

______

Chu Vĩ Thành vừa đuổi thư kí ra ngoài đã gục đầu xuống mặt bàn, đỏ mặt vò tóc, còn đâu hình tượng anh đang cố xây dựng trước mặt Giai Tần cơ chứ?!

[Np/Chủ công] Tôi cứ vậy liền có vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ