Chương 32: Thú bông.

360 32 3
                                    


Vành mắt Hiện Dương bỏng rát, đỏ ngầu một cách khó coi. Anh khó chịu dụi mặt xuống vai áo người kia.

Hiện Dương vẫn chưa biết người anh ta đang ngồi đối diện là ai nhưng cũng chả có đủ sức lực để mở mắt, khó chịu rên rỉ khi đối phương siết lại lớp băng quanh tay anh.

"Ồ..."

Âm thanh bối rối phát ra bên tai anh ta, là giọng của một người đàn ông. Hiện Dương cảm giác mình từng nghe thấy chất giọng này ở đâu đó nhưng lại chẳng thế nhớ rõ.

Âm thanh đó tiếp tục thủ thỉ: "Xin lỗi anh đau à?"

Hiện Dương dụi vào gần cổ người đàn ông, vài sợi tóc gáy người đó đã chạm vào trán anh cho thấy hắn để tóc khá dài.

Âm thanh đó không tiếp tục nữa, thay vào đó chính là giọng nữ của một y tá thường trực chăm sóc ở phòng anh ta.

"Cảm ơn cậu. Không nhầm cậu nói mình sẽ phải rời đi đúng không ?" Nữ y tá liếc bệnh nhân nằm trong lòng Giai Tần tỏ vẻ chút lo lắng.

"Đúng vậy." Hắn gật đầu.

Rời đi?

Đi đâu?

Các ngón tay đau nhức bấu chặt lấy chiếc áo phông của người đàn ông, bao nhiêu chút sức dồn lên đôi vai căng thẳng của Hiện Dương. Anh ta ôm chặt lấy đối phương như một cái phao cứu sinh và mong manh hy vọng hắn sẽ hiểu, sẽ không rời đi.

Đôi vai người đàn ông cứng lại vài giây trước khi rũ xuống và đưa hai tay quàng từ dưới eo Hiện Dương, di chuyển lên tấm lưng anh ta và xoa.

Hơi ấm len lỏi từ dưới gáy đi tới da đầu anh. Hiện Dương chìm đắm hoàn toàn vào vòng tay hắn, như cục bột nhão muốn nhào như nào thì nhào.

"Có lẽ..." âm thanh đó tiếp tục, nhẹ nhàng nghiêng đầu sang trái, nơi có y tá đang đứng, "Cũng chưa cần đi vội đâu ha?"

Giai Minh Tần mỉm cười, y tá nhẹ nhàng đáp lại nụ cười của anh với tiếng khúc khích nhỏ.

"Vâng." Cô gật đầu.

____________

"65% và 19%"

"Điểm hắc hóa của Hiện Dương không giảm nhưng điểm hạnh phúc tăng lên 4%" Hệ thống ngước cái mỏ nhỏ dính kem sữa lên nói.

Giai Tần ngồi trước mặt, một tay chống lên bàn đỡ cằm, tay kia lấy khăn tay lau cho nó. Hắn hạ mắt. "Dù sao anh ta vẫn chưa biết tao là ai."

Hắn chà nhẹ phần dính của bộ lông xám, chậm rãi nói tiếp: "...Ít ra vẫn giúp đỡ được chút ít."

Con sẻ nhỏ nghiêng đầu khỏi chiếc khăn, chọc cái mỏ vào hộp kem dâu rồi ngước lên định nói nhưng rồi lại nghẹn kem, nhắm tịt mắt khi cơn lạnh buốt đi lên dây thần kinh não bộ của nó.

Giai Tần khúc khích dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu chú sẻ nhỏ. "Sẻ béo ham ăn."

"Minh Tần." Sĩnh Lâm Khanh xuất hiện đằng sau ghế Giai Tần đang ngồi và đưa cho hắn một lon nước ngọt.

"Cảm ơn anh," Giai Tần nhận lấy lon nước ngọt và mở nhưng không uống luôn mà đặt lên bàn, cầm lấy lon nước của Chu Vĩ Thành xuất hiện kế bên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Np/Chủ công] Tôi cứ vậy liền có vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ