- Ngoại truyện 1.4 - [ABO]

302 31 1
                                    


"Anh Hàn đi nghỉ dưỡng rồi á?" Giai Tần ngồi xuống ghế cạnh giường bất ngờ hỏi: "Sao đột nhiên vội vàng vậy?"

Hiện Dương cười trừ đáp lại hắn: "Do tôi chiếm quá nhiều thời gian của anh ấy với gia đình nên nay được nghỉ, anh Hàn đã cùng vợ con đi nghỉ dưỡng luôn rồi."

Rồi cảm thấy khoảng cách hai người hơi xa, mặc dù pheromone mùi nhài đã bắt đầu pha lẫn trong phòng nhưng tâm tình anh lại không ngồi yên được, không tự chủ sán tới gần cạnh giường. Giai Minh Tần thấy anh muốn lại gần cũng thuận ý duỗi tay, đỡ Hiện Dương cẩn thận tới gần mình.

Tay hắn đặt bên vai phải của anh, cẩn thận kéo anh tới cạnh giường, lông mày càng nhíu lại khi cầm cổ tay của Hiện Dương. Người này, rõ ràng nhìn không quá gầy, thậm chí cơ bắp còn phát triển nhưng đụng vào lại cảm thấy như đang giữ búp bê vải, mềm oắt và vô hại.

"...Tối qua anh không ngủ đúng không?" Giai Tần nhìn vào quầng thâm đã đậm hơn hôm qua, nhìn vào cách Hiện Dương vụng về di chuyển cơ thể dựa vào lòng hắn mà hỏi.

Hiện Dương gục đầu bên ngực Giai Tần, cơ thể căng cứng dần được thả lỏng, nhỏ giọng đáp lại: "...Có ngủ một chút."

Anh không nhớ đây là lần thứ mấy mình tỉnh dậy giữa đêm vì những cơn ác mộng, Hiện Dương bị chứng mất ngủ nặng nề, lần duy nhất ngủ một giấc trọn vẹn là ở nhà Giai Tần, trong căn phòng chỉ thoang thoảng chút mùi ngọt khó nhận ra đó.

Mùi nhài nhẹ nhàng quấn quanh người Hiện Dương, làn da nhợt nhạt dần trở nên hồng hào khi tiếp xúc với pheromone của alpha. Giai Tần cúi người, đẩy omega đang chìm trong pheromone của hắn xuống giường bệnh, vuốt cái đầu trắng bù xù của anh nói: "Vậy ngủ thêm chút đi."

"Ưm...Tần Tần, ngủ với tôi..." Hiện Dương ôm chặt tay Giai Tần, cố gắng không bị chìm vào giấc ngủ để kéo hắn lên giường cùng.

Giai Tần nhìn lực kéo yếu ớt như hổ con đang làm nũng đột nhiên phì cười, hắn trèo lên giường, nằm cạnh Hiện Dương rồi đem tay vòng qua ôm lấy eo anh. Tiếng cười của hắn rõ ràng hơn khi nhìn Hiện Dương đang cố rúc vào lòng mình, thật là.

Mùi rượu vang trong phòng giảm độ hăng xuống, chấp nhận sự trấn áp dịu dàng của hương nhài. Hiện Dương nằm trong lòng alpha, rốt cuộc cũng có thể an tĩnh ngủ.

Tiếng sốt soạt và cơn nhức nhẹ ở tay khiến anh tỉnh dậy, chớp mắt mơ màng nhìn sang kế bên: "...Như Lan?"

Bác sĩ riêng của Hiện Dương, một omega nữ thấy anh dậy thì dừng động tác kiểm tra lại, cười hỏi: "Anh ngủ ngon chứ?"

Cô chỉnh túi nước thẳng, nói tiếp: "Alpha của anh cẩn thận thật đấy, cậu ấy đã rời đi từ nãy nhưng vẫn để áo của mình cho anh."

Có vẻ cậu ấy biết pheromone của mình có thể trấn áp Hiện Dương.

Không nỡ phá giấc ngủ của đối phương, để lại áo khoác ở lại cho Hiện Dương để anh cảm thấy thoải mái. Như Lan nhìn thôi cũng phải thầm thở dài ghen tị, alpha như này rất khó để kiếm đấy.

Hiện Dương ôm trong tay áo khoác đậm mùi pheromone của Giai Tần, đồng tử đen nhánh rung nhẹ, nắm thật chặt vải áo, giữ im vào lòng như vật quý giá để chôn giấu đi gương mặt đang hạnh phúc của mình.

[Np/Chủ công] Tôi cứ vậy liền có vợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ