Cô chủ, cô quên mình là...?

3.4K 239 22
                                    

Nhìn bộ dạng lấm lem bụi bẩn của Lisa lúc này, dù nàng có chứng bệnh sạch sẽ, Chaeyoung cũng cảm thấy không khó chịu một chút nào, mà dùng sức nâng Lisa đứng dậy, cô đã thực sự phát sốt rồi.

Vậy nên đi đứng cũng không ổn, đầu cô như ngả về ngực nàng, Lisa như đã tìm một nơi thoải mái để tựa vào, vẻ mặt mới hoà hoãn lại chút ít.

Chaeyoung cúi đầu nhìn Lisa lại một lần nữa chiếm tiện nghi nàng, nhưng vì cô đang đổ bệnh, không chút tỉnh táo, nàng cũng thở hắt bỏ qua.

"Chị nghĩ gì mà đứng hứng mưa như vậy, giờ đổ bệnh, người khổ lại là tôi."

Chaeyoung thì thầm trách cứ, mặc cho kẻ đầu sỏ đã ngủ, nàng một tay đỡ eo cô, tay khác giữ lấy ô, chắn mưa cho hai người, nàng vừa đi vừa che mưa cho cô.

Bước đi chậm chạp, khó khăn được một quãng, cũng không tính là xa, có thể nói là thuận lợi ra khỏi trường.

Chaeyoung nhìn thấy một chiếc xe hơi màu đen chạy đến, người vệ sĩ trong xe dường như là của Lisa, anh ta một mình hối hả bước ra, trên tay cầm ô, vừa chiếu rọi ánh đèn pin về hướng hai người.

Anh vệ sĩ với thân hình to con như con gấu, cũng lạch bạch chạy tới thật nhanh, vừa thở vừa nói:

"Park tiểu thư, cô chủ của chúng tôi, sao lại...?"

"Lại là anh sao? Trước tiên thì đưa chị ấy vào xe đi, chị ta đổ bệnh rồi."

"Đổ bệnh??"

Giờ anh mới nhìn kĩ tư thế của họ, cô chủ thì úp mặt vào lòng Park tiểu thư, sắc mặt tái nhợt, ướt đẫm mưa cùng mồ hôi trông rất mệt mỏi, mới đề nghị:

"Vậy tiểu thư cùng cô chủ vào xe đi, tôi sẽ đưa hai người đi."

"Cảm ơn anh."

Chaeyoung cảm ơn một tiếng, anh vệ sĩ vẫn biết chừng mực mà một bên đỡ Lisa, trợ sức nàng một chút, bước chân cô lệch hướng như say rượu, thần trí miên man, cơ thể mặc người kiểm soát.

Lisa cũng không hẳn là đã ngủ, từ lúc nghe được giọng nói của nàng, trong người bỗng bùng lên một cỗ sức sống, cô cũng gắng gượng mở mắt ra.

Liền nhìn thấy thân mình đang nằm tựa vào cạnh cửa xe, Chaeyoung thì ngồi sát bên cạnh, không làm ra tiếp xúc gì thân mật, mà ngồi một chỗ, yên tĩnh, quý phái như nàng tiểu thư khuê các.

Lisa bèn nghĩ ra một kế, mượn cớ đang phát sốt, mà vứt hết liêm sỉ, giả vờ té ngã vào lòng Chaeyoung.

Sợ kế gian bị nàng phát hiện, nên khi động tác kia diễn ra, thì cũng vờ ho hen một tiếng:

"Khụ... khụ."

"Mới sốt đã ho rồi sao?"

Chaeyoung nghi hoặc tự hỏi, Lisa chột dạ nhắm mắt, âm thầm cảm nhận hơi ấm cơ thể từ nàng, cũng cầu trời khấn phật nàng sẽ không phát hiện mà đẩy cô ra, thân thể có bệnh nên mềm nhũn như cọng bún.

Chaeyoung nhìn cô một lúc, cũng không nói gì nữa, bỗng dưng nâng đầu Lisa đặt nhẹ lên đùi, chỉnh lại tư thế nằm cho cô tự nhiên và thoải mái nhất có thể, dường như là chẳng phát hiện ra ý đồ gian của cô.

[Futa] Cô soái tỷ và Nàng tiểu thư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ