Lisa không nghĩ mẹ sẽ về nhà, mà nếu có thì lý do chỉ có một, ngay khi hai mẹ con vào trong phòng khách, vừa ngồi xuống mỗi người một bên, trên bàn là hai tách trà nóng hổi, mùi hương thơm nhẹ, không phải loại trà nào cũng có, đúng là cuộc sống thượng lưu, trà cũng thuộc loại thượng hạng.
Người hầu cung kính rót hai tách trà cho mẹ con họ, cũng yên lặng thối lui ra ngoài, hiểu ý đóng cửa lại.
"Lisa, con có gì muốn nói với mẹ không?"
Mẹ Lisa tên là Jia Manoban, bà năm nay đã hơn năm mươi, nhưng nhan sắc được bảo dưỡng qua bao tháng ngày nên vẫn còn trẻ trung, tươi tắn.
Ngoài việc được biết đến là phu nhân của họ Manoban, thì bà còn là nữ cường nhân oanh oanh liệt liệt trên thương trường, cũng phải nói đến gen thông minh của Lisa, cũng ít nhiều hưởng từ bà.
Bà là một người nghiêm túc trong công việc, mọi nước đi của tập đoàn đều khắc khe giám sát, cũng không phải chưa từng gặp thất bại, nhưng bà vẫn luôn cố gắng giảm thiểu sai sót.
Nghe qua cũng biết, đối với việc đứa con gái lớn trong nhà đi đêm không ở nhà, tất nhiên không hài lòng, mỗi gia tộc hào môn nào cũng có cách dạy con cái riêng, Manoban gia cũng không ngoại lệ.
Nếu muốn qua đêm nhà người nào, không thể về nhà, thì nhất định phải báo lại cho quản gia, chứ không phải thích là lặng mất tăm một đêm, tới sáng mới mò về nhà.
Jia tuy không vui, nhưng cũng không cau mày, càng không chất vấn, mà đợi Lisa tự giác trả lời.
Lisa hồi nhỏ đã được bà dạy dỗ khắt khe, đến bây giờ đã lớn, đã tốt nghiệp đại học, nhưng vẫn hết lòng sợ bà, cùng kính nể bà, thái độ thành khẩn:
"Dạ, con xin lỗi vì đã không nói trước với mẹ, rằng con có việc bận đột xuất, nên rời khỏi buổi tiệc của trường, không thể ở cùng với mọi người."
"Con còn nhớ tới chuyện đó?" Jia nhấc mi thản nhiên nhìn cô, bà một tay nâng đế đựng trà, một tay nhấc tách trà lên, chậm rãi nhấp vào một ngụm.
Lisa thì không thản nhiên như bà, ngồi theo quy củ, khép nép, lo lắng muốn xuất ra mồ hôi tay, cô mím môi, im lặng một lúc mới tiếp tục nói:
"Về chuyện sáng nay, có lẽ mẹ cũng biết từ trợ lý của con."
Bà Jia không tỏ ra cái gì khác thường, chỉ nói:
"Mẹ biết, nhưng mẹ muốn nghe con tự mình nói, rằng con đến nhà con bé họ Park? Park Chaeyoung, ở lại một đêm?"
Bà thuận miệng nhắc lại lời của trợ lý riêng của Lisa truyền đến, có vẻ như không để ý lắm đến người này, như vậy thì tảng đá trong lòng Lisa cũng nhẹ nhàng buông xuống.
Có lẽ vì nàng chỉ là một người con gái của một doanh nhân buôn bất động sản bình thường, tiếng tăm không mấy đặc sắc cùng ấn tượng trong mắt bà.
Đối với bà, những người cùng sống một tầng thượng lưu với mình mới đáng để quan tâm, vì có thể họ là mối đe doạ ngầm trong tương lai.
Cho nên quan tâm để đề phòng, cũng không trách bà có suy nghĩ như vậy, bà chỉ đơn giản là không muốn Manoban gia có một mối hiểm hoạ nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Futa] Cô soái tỷ và Nàng tiểu thư
Fanfiction🔞WARNING: TRUYỆN H, TỪ NGỮ THÔ TỤC. Thể loại: Futa, thanh xuân vườn trường, H thịt, HE. 9/12/2022 - ? Không cover, chuyển ver. Update duy nhất trên wattpad.