Điểm bắt đầu - Đại học Manoban

5.1K 287 11
                                    

Đã cố gắng hơn nửa năm qua, từng giây từng phút đều chăm chút vào mỗi việc học, duy trì đến tận bây giờ, cũng vì gánh nặng trên vai quá lớn, mà đường đi thì quá dài, nàng thì lại quá nghị lực.

Có lẽ vì thấy cuộc đời nàng lắm khó khăn, nên ông trời cũng ban thưởng cho nàng một ý chí cầu tiến và nghị lực không ngơi nghỉ, mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, nàng thường nghĩ đến hoàn cảnh của gia đình hiện tại.

Park thị kinh doanh làm ăn về bất động sản, trước đây khi nhắc đến Park thị, các công ty đối thủ cũng phải sợ sệt, vì thời đó như vận may của Park thị, gần như là đánh đâu thắng đó, kiếm được cả bộn tiền.

Cuối cùng cũng chẳng may mắn được mãi, sóng gió rốt cục cũng ập đến, và Park thị dần trở nên lu mờ trên thị trường bất động sản, những công ty khác phát triển nhanh vọt, tung hoành lấy thị trường.

Nơi mà Park thị đã từng được coi là thú dữ, mà giờ thì chẳng còn nữa, rất nhiều vận rủi kéo đến, hết có nội gián ở công ty bán thông tin cho đối thủ, thì lại đến những miếng đất khác, vốn được Park thị nhắm đến, cũng về tay những kẻ xấu xa chọc gậy bánh xe từ đằng sau, đồng đội quay lưng, tay bắt mặt cười với đối thủ, như chưa hề có cuộc hợp tác nào với họ.

Park Mason, cũng là ba của nàng, ông đã vất vả quá nhiều, tin tưởng quá nhiều, để rồi hứng chịu sự phản bội từ những kẻ vô ơn.

Claire Park, người vợ đã đến bên ông từ lúc trắng tay, gia đình bà cũng có chút quyền thế, khi gặp khó khăn, bà cũng đi chạy tiền khắp nơi của những người quen biết, nhưng số đó chỉ đủ nuôi cơm ngày ba bữa cho gia đình mà thôi.

Để khôi phục lại công ty, số tiền đó cũng chưa thấm vào đâu cả, từ hàng nghìn nhân viên, nghe tin Park thị sắp phá sản, cũng lũ lượt đòi tiền lương, sau đó thì viết đơn xin nghỉ việc luôn một lần.

Lương bổng cho các nhân viên, ông trả không cho ai thiếu một cắc nào, nguồn tài chính của công ty còn bao nhiêu thì cũng đã trả hết bấy nhiêu, nhân viên có lương, ông chủ thì rỗng túi, đến việc làm chủ, coi như từ đây đã xong, ông không còn tư cách đấy nữa.

Park thị từng là tâm huyết của ông, nhưng bây giờ...

Mason xoa xoa đôi mắt mệt nhoài của mình, dưới bọng mắt có màu thâm đen, kết quả của việc thức quá nhiều ngày, ngủ không đủ giấc.

Ông đứng bên cửa sổ, điềm tĩnh hút thuốc, dù ở tuổi trung niên, nhưng mặt mày vẫn còn nét trẻ trung, thiếu điều là không toàn sức sống như thời thanh xuân, vì thực tại.

Ông đã sống một cách vật vờ như vậy đã năm tháng qua rồi, và đầu tuần sau nữa, là ngày đầu tiên con gái đến trường đại học Manoban.

Khi nhận được tin Chaeyoung đỗ đại học danh giá này, bằng một vé tuyển thẳng, ông và vợ vui mừng là điều hiển nhiên, nhưng nhiều nhất là đau lòng, con gái ông cố gắng như vậy vì điều gì, ông biết.

"Haizz, giá như Park thị lại vực dậy... mình chắc chắn sẽ lo cho con bé, không để Chaeng vất vả như thế nữa..."

Ông lại thở dài, vừa hút một hơi, Chaeyoung nhẹ nhàng gõ cửa phòng, sau đó mở cửa đi vào.

"Chaeng con..."

"Ba, đã khuya rồi, ba xuống ngủ cùng mẹ đi."

"Ừ, được rồi, con cũng phải ngủ sớm đi, sáng mai đi nhận lớp đúng không?" Mason thấy mặt con gái, cũng dập đi điếu thuốc, xoa đầu nàng cười hiền.

Chaeyoung ngoan ngoãn dạ một tiếng, nàng vờ như lơ đễnh nhìn đến gạt tàn thuốc trên bàn, trong lòng thở dài, ba lại mất ngủ nữa rồi, biết sao được.

Từ khi gia đình nàng chuyển đến căn nhà hai tầng này, cuộc sống cũng đảo ngược từ đó, nhưng mà nói căn nhà này nhỏ cũng không nhỏ, nó cũng giống những căn nhà bình thường của các hộ gia đình khác gần đây, có chỗ ăn nghỉ tiện nghi như vậy đã là tốt rồi, mấy tháng sinh hoạt tại đây, nàng đã quen.

Chaeyoung có thể học hỏi mọi lúc mọi nơi, như hiện tại, nàng đã và đang tập thích ứng linh hoạt với mọi hoàn cảnh, có như thế thì mới có động lực để tiếp tục, ba Park nói vài câu rồi cũng xuống lầu.

Căn phòng này vốn được xây theo phòng ngủ, nhưng giờ đã được tu sửa lại thành phòng làm việc của ba, tuy không rộng, nhưng vẫn chứa được đầy thứ cần thiết của ông, phòng Chaeyoung ở đối diện, cách thư phòng của ba là một đường hành lang.

Chaeyoung tắt đèn, bước ra khỏi phòng, nàng cũng đi dép trong nhà, trở về phòng ngủ của mình, nàng nhìn lên đồng hồ treo tường, đã mười một giờ rồi.

Trên bàn học nhỏ, có một vài cuốn sách được xếp gọn một góc, bên cạnh bàn, là một kệ tủ sách khác, tất cả đều liên quan đến marketing, tài chính, đủ loại sách đọc thêm khác.

Ngoài ra thì cũng có tủ quần áo, mấy thứ lặt vặt khác, điều quan trọng là ngoài cửa tủ, có treo một bộ đồng phục đen đỏ, gồm có áo vest, áo sơmi trắng, cà vạt, váy đồng phục nữ sinh.

Chaeyoung lặng nhìn mấy giây, nàng đứng trước bộ đồng phục nữ, mà vân vê bảng tên khắc tên nàng.

Park Chaeyoung, trường đại học Manoban.

"Điểm xuất phát của mình, sẽ tại ngôi trường này."

Chaeyoung khẽ mỉm cười, mỗi bước đi của nàng đều được tính toán kĩ lưỡng, nàng sẽ không ngừng nỗ lực, để đạt điểm cao, tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, bước đầu tiên trong kế hoạch vực dậy Park thị, bắt đầu từ lúc này.

[Futa] Cô soái tỷ và Nàng tiểu thư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ