Edit: Pa
Trên đời này chẳng có chất kết dính nào sánh bằng tình yêu cuồng nhiệt của đôi trẻ.
Lúc Ngô Lạc Vũ ra phơi đồ, Ngô Hành Thủy dựa lên đầu tường để ngắm nhìn cậu. Vừa chạm phải ánh mắt đã quyến luyến không rời. Hình như sau khi làm tình thì ngay cả ánh mắt cũng nồng nàn hơn, Ngô Lạc Vũ chẳng thế nghiêm chỉnh làm việc được.
Cũng may độ này đang lúc nông nhàn, việc đồng áng cũng tương đối rồi. Chẳng ai chịu nổi cái nóng như thiêu như đốt của ngày hè nên mọi người đều ở nhà tránh nắng, thành ra hai người càng có nhiều cơ hội để gần gũi nhau hơn.
Ngô Hành Thủy chỉ hận không thể trèo tường qua phơi quần áo giúp cậu. Đáng tiếc, đối diện lại là cửa sổ phòng ngủ của mẹ Ngô, hắn chưa dám huênh hoang đến thế nên đành nhỏ giọng thúc giục: "Tiểu Vũ, nhanh lên."
"Vâng." Ngô Lạc Vũ gật đầu đáp lại hắn rồi ép bản thân phải trốn khỏi ánh mắt ấy.
Phơi xong quần áo, Ngô Lạc Vũ đặt cái thùng vào nhà rồi đóng cửa lại, nhanh chóng trèo tường.
Ngô Hành Thủy chờ không nổi, hắn bế Ngô Lạc Vũ từ trên tường xuống rồi đi ù một mạch vào trong và đặt cậu lên giường.
Quạt đã sẵn sàng thổi vù vù trên giường, Ngô Hành Thủy đóng cửa lại, mới hai ba lượt đã lột sạch đồ trên người mình.
Ngô Lạc Vũ ngoan ngoãn vịn lấy thắt lưng của hắn, lúc đổ từ trên người hắn xuống cũng phối hợp hé miệng để hai chiếc lưỡi chạm khẽ vào nhau. Lúc đầu còn thong thả sán lấy nhau nhưng về sau mới bắt đầu quần nhau như vũ bão.
"Ưm..." Một âm thanh tràn ra khỏi khoé miệng Ngô Lạc Vũ, thân thể cậu vốn mẫn cảm, giờ biết mùi chịch rồi nên có vẻ càng mẫn cảm hơn, "Anh Thủy... chậm thôi..."
Ngô Hành Thủy gật đầu, bắt đầu tỉ mẩn hôn lên cơ thể cậu, từng lớp vải trên người được cởi xuống, chẳng mấy đã loã lồ trong vòng tay Ngô Hành Thủy.
Cơ thể trần trụi đang cọ lấy nhau đã thấm đẫm mồ hôi, con cặc cứng ngắc vừa lần được lối đi đã luồn vào giữa hai chân ma sát với bướm nhỏ, cọ ra bao nhiêu mật ngọt, dần dà cọ tới nỗi cánh bướm cũng tung bay. Ngô Lạc Vũ nôn nóng tách hai chân ra giúp quy đầu cắm thẳng vào nụ hoa.
Dưới thân cứ thong dong va chạm, môi hôn ngấu nghiến. Tiếng nước tí tách vang vọng trong phòng, Ngô Lạc Vũ ngượng ngùng mở to mắt lại thấy ánh nắng trong veo.
Giữa ban ngày ban mặt lại làm những chuyện quá đỗi thẹn thùng. Dù sao, Ngô Lạc Vũ cũng là một học sinh ngoan, bởi nền giáo dục mà cậu từng tiếp thu nên lý trí không ngừng lên án cậu nhưng cậu lại chẳng kiểm soát được cơ thể mình, thậm chí cậu còn mở rộng hai chân, quấn chặt lấy eo Ngô Hành Thủy.
Ngô Hành Thủy bèn nhân cơ hội đó đỡ đùi cậu, trong lần va chạm tiếp theo, quy đầu không còn lướt qua nụ hoa mà từ từ trượt vào trong theo dòng mật ngọt.
Con cặc bị bướm siết chặt ngay lập tức, Ngô Hành Thủy khẽ hừ một tiếng. Hắn không thô bạo đâm vào mà dừng lại đợi Tiểu Vũ thả lỏng.
![](https://img.wattpad.com/cover/339028576-288-k6073.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Song tính] Niềm vui của mưa
RomanceNiềm vui của mưa Hán Việt: Thuỷ vũ chi hoan Tác giả: Thất Thất Độ Ngã (七七渡我) Số chương: 36 chương Edit: Pa không đường (wattpad @paaa03) Raw: Cám ơn sự hỗ trợ của o0okanakao0o & Cacty Cat (web hồng) Ngày đăng: 18/04/2023 Lịch đăng: Thứ 3 - 5 - 7 Thể...