Chương 13. Em không muốn cưới à?

3.3K 106 0
                                    

Edit: Pa

Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người thì mẹ của Ngô Lạc Vũ mới chầm chậm bước tới ngồi bên giường, thở dài não nề.

Ngô Lạc Vũ khẽ gọi bà: "Mẹ."

Bà quay đầu lại, chạm vào vai cậu rồi hỏi: "Nó ức hiếp con từ bao giờ? Là lỗi của mẹ. Mẹ chỉ là một phế nhân, không biết lo liệu, nếu bố con còn ở đây thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra.

"Mẹ, con không bị anh ấy ức hiếp đâu." Ngô Lạc Vũ không biết nói gì mới phải.

"Thế mà còn chưa bị nó ức hiếp, trên người con, con đó! Con điên rồi, con mới bao nhiêu tuổi chứ, nếu con là con gái rồi vác cái bụng chình ình ra thì cuộc đời của con sẽ bị hủy hoại! Mẹ còn định cưới vợ cho con... Hầy! Nhìn cái bộ dạng này, đúng là trong nhà không có đàn ông, mẹ thấy con gầy yếu, chỉ biết đọc sách chứ chẳng làm được việc gì nặng nhọc, toàn để nó giúp chứ gì?"

"Vâng." Ngô Lạc Vũ ủ rũ ậm ừ, bảo sao mẹ cậu lại dễ dàng đồng ý như vậy, hóa ra bà cho rằng trong nhà nhất định phải có đàn ông. Những gì bà nói cứ mâu thuẫn với chính bà nhưng đáng tiếc, mẹ cậu lúc nào cũng thế, vẫn bướng bỉnh, chỉ so đo đến lợi ích. Ngày trước còn có bố ở bên quản bà, còn bây giờ...

Ngô Lạc Vũ chẳng biết diễn tả tâm trạng của mình ra sao, liệu gia đình của anh Thuỷ có chấp nhận họ không? Cậu mới mười tám tuổi, cậu có thực sự muốn kết hôn với anh Thủy không? Cả đời thật sự rất dài, bọn họ có thể cùng nhau đi hết cả đời ư? Dù bây giờ cậu chẳng thể trả lời hết những câu hỏi đó nhưng nhìn vào tình hình hiện tại thì có vẻ như mọi chuyện đã bị đẩy đến bước này rồi. Nếu bây giờ cậu nói không muốn cưới, muốn suy nghĩ lại thì anh Thủy sẽ buồn đúng không? Và mẹ cậu sẽ làm loạn lên...

"Mẹ, con muốn ở một mình." Ngô Lạc Vũ thở dài nói.

"Tại sao? Đột ngột quá à?"

"Nếu con nói phải thì sao ạ?"

Ngô Lạc Vũ nhìn sang mẹ mình, chuyện quanh năm nằm liệt giường khiến bà trông già hơn những người cùng trang lứa đến vài tuổi, mái tóc khô xơ, xỉn màu, dưới mắt có quầng thâm cùng đôi môi bong tróc. Trong khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên cậu chẳng muốn truy xét gì nữa. Một người phụ nữ như vậy đã dùng hết kinh nghiệm và cách thức của bản thân chỉ để giúp đỡ con trai của mình. Kỳ thực, không nên chỉ trích bà.

"Không sao đâu, mẹ, anh Thủy không ép buộc con, có điều con muốn ở một mình chút thôi."

"Được." Bà không nói gì nữa chỉ nhặt lên nạng lên rồi bước ra ngoài.

Im lặng một lúc, Ngô Lạc Vũ ngồi dậy, cậu trèo ra từ cửa sổ rồi nhảy sang bên kia tường, đứng trước cửa sổ của Ngô Hành Thủy một lúc, cậu nghe được tiếng rống từ đầu dây bên kia vọng lại. Cậu không nán lại nữa mà men theo vách tường đi về phía sau núi, lúc gió núi thổi qua mới phát hiện mình còn chưa thay chiếc áo rách lỏng lẻo, phất phơ nên hơi lạnh.

Cậu kéo áo lại, tiếp tục leo lên rồi ngồi xuống một tảng đá lớn nhô cao. Phong cảnh ở đây rất đẹp, lần trước cậu với anh Thủy đã làm ở đây, trên phiến tảng đá lớn bằng phẳng cũng hoàn hảo chẳng kém gì giường.

[Edit - Song tính] Niềm vui của mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ