Chương 21. Trừng phạt anh, cũng là trừng phạt em

2.4K 68 9
                                    

Edit: Pa

⛔️ Chương này không dành cho team công khống.

Càng về cuối năm, lịch thi cử trên trường càng nhiều, lắm lúc phải ở lại, Ngô Lạc Vũ thường trở về trong tình trạng mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi sau khi tắm. Còn công việc của Ngô Hành Thủy thì ngày càng bận, thỉnh thoảng còn phải đi công tác, quay phim ngoại cảnh nên hai người càng ít thời gian gặp gỡ trò chuyện với nhau hơn. Chỉ có điều, nếu phải ra ngoài thì Ngô Hành Thuỷ sẽ cố gắng tránh ngày thứ bảy và chủ nhật, hắn phải ở bên Tiểu Vũ trong mấy ngày nghỉ.

Đêm đầu tiên Ngô Hành Thủy không có nhà, Ngô Lạc Vũ nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, rất khó để thích nghi, cuối cùng cậu ôm gối của hắn rồi thiếp đi.

Hai người ở bên nhau, tình trạng này diễn ra thường xuyên hơn sau khi hắn nhận dự án, Ngô Lạc Vũ suy nghĩ cả đêm nhưng không tìm được cách giải quyết.

Đến mùa đông, cứ ngày qua ngày ngắn ngủi bận rộn, rốt cuộc cũng chờ được đến Năm mới, hai đứa đều được nghỉ nên cuối cùng cũng có chút thời gian đi chơi vui vẻ với nhau. Từ khi đến thành phố, hai người chưa đi chơi bao giờ, một chị ở studio đã đề xuất cho Ngô Hành Thuỷ dẫn Ngô Lạc Vũ đến Tháp Đồng hồ để cùng nhau đếm ngược đón Năm mới. Công viên giải trí mời hắn đóng vai nhân viên bán hàng, chỉ cần quay ba tiếng là được, thời gian còn lại có thể vui chơi tuỳ thích.

Công việc kết thúc vào lúc chín giờ tối vừa hay đúng giờ Ngô Lạc Vũ tan học, thời gian khá hợp lý nên Ngô Hành Thuỷ đồng ý.

Đến khi hắn xong việc, Ngô Lạc Vũ còn đang trên đường tới đây bằng tàu điện ngầm, Ngô Hành Thuỷ không đi cùng những người trong studio mà đi đến bộ ra lối vào trạm tàu để đợi Ngô Lạc Vũ. Tiếc là hôm nay hắn mặc một chiếc áo khoác đen và choàng khăn đỏ nên cực kỳ nổi bật trong đám đông, người hâm mộ bắt gặp hắn ở khu vực công tác nên lén đi theo chụp ảnh khiến hắn hơi bất lực.

"Anh đẹp trai, có thể cho em WeChat của anh không?" Một cô gái đi ngang qua đã chạy tới hỏi hắn.

"Không được, anh ấy đã kết hôn rồi." Chẳng biết Ngô Lạc Vũ đã ra đây từ lúc nào, cậu khoác tay Ngô Hành Thuỷ bước về phía trước. Hắn để ý thấy xung quanh có mấy người đang chụp hai người, lý trí nói với hắn rằng hắn nên buông tay ra nhưng...

"Tiểu Vũ, em giận à?" Ngô Hành Thủy cúi đầu nhìn cậu.

"Đâu có." Ngô Lạc Vũ kéo hắn hoà vào dòng người, giữa biển người tấp nập, hai đứa xuyên qua từng con phố phồn hoa, náo nhiệt, cuối cùng cũng bỏ lại dòng người ở phía sau. Ngô Lạc Vũ giảm tốc độ rồi dừng lại.

"Tiểu Vũ có muốn ăn gì không?" Ngô Hành Thủy hỏi.

Ngô Lạc Vũ lặng thinh nhìn chằm chằm vào hắn một hồi, cậu cắn môi dưới, chẳng hiểu sao vừa rồi bản thân lại giận chó đánh mèo nên thấy áy náy nhưng thực sự rất khó để xoa dịu cảm xúc trong lòng cậu.

"Đêm nay ở đâu?" Đột nhiên cậu thốt ra câu này.

Ngô Hành Thuỷ lấy ra một tấm thẻ phòng: "Chị Diệp đưa cho anh. Chị ấy bảo, khách sạn này đêm nay đắt đỏ lắm. Đây là phúc lợi của công viên giải trí, cửa kính trong suốt cao từ sàn đến kịch trần, ở khách sạn này có thể xem trình diễn pháo hoa lúc nửa đêm, chị ấy biết anh đi hẹn hò nên đưa cho anh. Em có muốn đi luôn không?"

[Edit - Song tính] Niềm vui của mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ