Chương 36. Kết truyện

4.1K 86 8
                                    

Edit: Pa

Vừa khéo lúc màn đêm buông xuống, nước cũng êm dịu hơn, vậy là nụ hôn cứ thế mà đến.

Đầu tiên là đôi môi mềm mại cùng đầu lưỡi chạm vào nhau, sau đó quấn quýt, thoả thích miêu tả. Hôn môi hẳn là chuyện tự nhiên nhất trên đời, chỉ là hai vật thể giao hoà theo tâm ý, tựa như đám mây hôn đỉnh núi, cứ mặc nó dây dưa tuỳ ý nhưng chẳng hề lả lướt, suy đồi.

Ngược lại, chính lòng người đã nhuốm tất thảy những dục vọng lên nó, thế nên những suy nghĩ vẩn đục, ánh mắt mơ màng cùng hơi thở gấp gáp, tiếp nữa là nhiệt độ cơ thể cứ nóng dần lên, tay chân quấn quýt với nhau đã đốt cháy từng làn da tấc thịt trên cơ thể.

Dòng nước bị khuấy đảo dữ dội hơn, tầm mắt bị dòng nước che khuất. Trong bóng tối, Ngô Hành Thủy không thể thấy được nửa thân dưới đang giao hòa thế nào, tất thảy chỉ còn là cảm giác.

Ngô Hành Thủy đưa tay xuống, đẩy ngón giữa vào trong khe bướm, bướm nhỏ bị dòng suối ấm áp xâm chiếm, mật ngọt cũng cuốn trôi theo dòng nước, hắn thấy tiếc nên không đùa giỡn với khe bướm nữa. Ngón tay cắm vào cửa mình đang nong ra, da thịt mềm mịn ép chặt lấy ngón tay khiến hắn không nỡ rút.

Sau khi mò mẫm một hồi, Ngô Hành Thủy dùng tay còn lại nắm lấy khẩu đại bác của mình, mơn trớn vài cái lên khe rồi đẩy vào trong nhuỵ. Toàn bộ nước vừa chảy vào cửa mình đều bị khẩu đại bác ép ra, quy đầu khoan phá từng phân một, dần dần âm đạo cũng biến dạng thành hình nòng súng, vừa khít với nhau.

"Ưm..." Ngô Lạc Vũ ngồi trên đùi Ngô Hành Thủy, cơ thể được nước nâng đỡ nên so với lúc nằm trên giường thì thoải mái hơn rất nhiều, trải nghiệm này thật kỳ diệu, cậu đang tính về nhà sẽ mua một cái bồn tắm.

Ngô Hành Thủy véo thắt lưng cậu, ngón cái vuốt ve vết khâu bên eo, sau đó bắt đầu ưỡn thẳng thắt lưng và đâm vào. Do lực cản của nước nên mỗi lần đưa đẩy đều khó hơn bình thường nhưng có thể làm mạnh hơn, rất mới lạ và thoải mái. Hắn mới chịch thử vài cái đã nhanh chóng thích nghi được, Ngô Hành Thủy bóp eo Ngô Lạc Vũ rồi chịch thật sâu, thật mạnh.

Lúc chịch, toàn bộ mật ngọt của nụ hoa đều hòa vào trong nước, cho dù có mãnh liệt đến mấy thì âm thanh cũng bị nuốt chửng hoàn toàn. Chỉ có xúc giác vẫn hoạt động mạnh mẽ, từ da thịt đến điểm G đều mẫn cảm, tất thảy sung sướng đều ăn vào xương tủy, mụ mị cả đầu óc, chẳng còn suy nghĩ được gì cả.

"A... a... a... Aaa..." Ngô Lạc Vũ thoả thích bật tiếng rên rỉ, những đụng chạm bên trong nụ hoa vừa dịu dàng vừa sung sướng. Những va chạm đã trung hoà phần nào theo dòng nước, thậm chí mỗi lần vỗ vào mông cũng vô cùng nhẹ nhàng khiến người ta không thể cưỡng nổi.

Chẳng mấy mà Ngô Lạc Vũ đã bị chịch tới mềm xương, đôi tay yếu ớt đáp lên vai Ngô Hành Thủy, dựa cả người vào cánh tay hắn, hoàn toàn chìm nổi theo từng nhịp chịch.

Tư thế ỷ lại của cậu đã trao cho Ngô Hành Thủy tất thảy quyền kiểm soát, hắn bèn thuận theo lòng mình bế Ngô Lạc Vũ lên, xoay người cậu ra hướng khác rồi đè lên tường đá để chịch dữ hơn. Hắn thích cảm giác được chịch đến tận cùng, mỗi lần chạm tới cổ tử cung thì cái miệng bé nhỏ sẽ mở hé ra và đón lấy khiến quy đầu không ngừng nảy lên.

[Edit - Song tính] Niềm vui của mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ