Chương 32. Hạt giống nảy mầm

3K 83 5
                                    

Edit: Pa

Hai người dựa vào nhau trong chốc lát, Ngô Lạc Vũ đã hồi lại, cậu đỡ Ngô Hành Thủy đứng dậy rồi ngồi lên đùi hắn.

Cánh bướm ướt đẫm nước đang dính lấy dương vật. Sau vài lần chà xát, Ngô Lạc Vũ chủ động nhấc mông lên để nuốt khẩu đại bác.

Trong tư thế ấy, Ngô Hành Thủy gần như không thể cử động, mặc Ngô Lạc Vũ tuỳ ý chơi đùa, tuy sốt ruột nhưng hắn chẳng thể làm gì, đành ghé sát lại rồi trao cho Ngô Lạc Vũ một nụ hôn nồng cháy, hy vọng cậu có thể mau chóng nhúc nhích.

Ngô Lạc Vũ nhanh chóng hiểu được Ngô Hành Thủy đang thúc giục điều gì, cậu vịn vào vai hắn, bắt đầu nâng eo, nhấp lên nhấp xuống. Chẳng mấy chốc, bé bướm đã nuốt ngon lành, bắt đầu vặn vẹo, thản nhiên bú mút, kích thích chủ nhân của nó mau nuốt nhanh hơn.

"Ưm... ừm... a..." Ngô Lạc Vũ rên rỉ rồi dần dần mất khống chế, càng lúc càng lắc hông nhiều hơn, những va chạm khiến âm thanh bật ra từ miệng cậu càng lớn.

Ngô Hành Thủy nhìn biểu cảm của cậu, nhìn những sợi tóc lòa xòa bay phấp phới trên trán, nhìn gò má đang từ từ ửng đỏ, nhìn đôi môi đang thở dốc. Hắn chỉ thấy nòng súng nằm trong bướm Ngô Lạc Vũ lại càng cứng, hắn gập chân, mạnh mẽ duỗi thẳng eo và hẩy Ngô Lạc Vũ bật lên từ đùi mình rồi lại đổ sụp xuống, cứ mỗi lần như thế nòng súng đều đâm thật sâu, thật mạnh.

Động tác kích thích như thế chẳng kéo dài được bao lâu, Ngô Lạc Vũ đã khóc lóc xin thôi: "A... chồng... không... mạnh quá... a... chồng... sâu quá... a... đừng mà..."

Ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng sắp bị hắn chịch văng ra rồi, Ngô Lạc Vũ sợ đến nỗi ôm chặt cổ Ngô Hành Thủy rồi cắn hắn, rốt cuộc Ngô Hành Thủy cũng chịu dừng lại.

Nhân cơ hội đó, Ngô Lạc Vũ tụt khỏi người hắn, đôi chân mềm nhũn đang run lên, khẩu đại bác vẫn ngoáy trong bướm cũng trượt từ cửa mình xuống đùi, bé bướm múp míp bị chịch còn chưa khép lại, da thịt ửng đỏ thật đã mắt.

Một thằng đàn ông có tính năng và công năng bình thường thì đâu thể kìm nổi trước khung cảnh đẹp đẽ ấy, Hơn nữa, Ngô Lạc Vũ lại bỏ chạy khi đang chịch, đại bác của Ngô Hành Thủy thấy bất mãn nên càng trướng to hơn. Hắn chật vật quỳ trên giường, bò dậy đuổi theo bướm nhỏ của Ngô Lạc Vũ, sợi dây màu đỏ trên mắt cá chân bị kéo căng ra như sắp đứt.

Bằng sự nỗ lực của hắn, cuối cùng cũng vác súng đuổi kịp bé bướm ướt át, Ngô Hành Thủy không do dự, *phụt một tiếng đã chui tọt vào trong, sướng đến nỗi ngân dài một hơi và bắt đầu thẳng eo chịch, tiếng bộp bộp vang lên không ngừng.

Ngô Lạc Vũ bị hắn chịch muốn lõm hông, có mỗi mông được đỡ bởi khẩu đại bác nên chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải ưỡn cao, mặc cho người phía sau chịch đến sưng đỏ.

Hai bàn tay Ngô Hành Thủy rất muốn được tự do để véo bờ mông đang gợn từng sóng thịt trong lúc chịch. Tiếc là hai tay bị trói quặt sau lưng nên đành nhìn chứ không làm gì được. Không còn cách nào khác ngoài thẳng lưng thục mạnh hơn, cứ vỗ háng vào bờ mông mịn màng đến khi da thịt trắng nõn mềm mại đỏ ửng lên, đáy chậu vương đầy tinh dịch.

[Edit - Song tính] Niềm vui của mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ