Chương 2. Ai đồn vậy?

8.2K 288 28
                                    

Edit: Pa

Ngô Hành Thủy liếm mềm cánh bướm, đầu lưỡi chà lên quệt xuống rồi ghé lại nói: "Tiểu Vũ, tự ôm chân đi."

Xấu hổ chết đi được, thấy Ngô Lạc Vũ chần chừ mãi nên Ngô Hành Thủy vỗ vào bướm nhỏ khiến mật ngọt bắn tung tóe.

"Mau lên."

"A..." Ngô Lạc Vũ bị hoảng, thậm chí bị đánh vào chỗ đấy mà cậu còn thấy hơi thinh thích, cậu cắn môi dưới, dang rộng hai chân ra, Ngô Hành Thủy đã rảnh tay nên mon men ghé vào háng cậu, nâng chú chim non đang hếch lên rồi vuốt nhẹ mấy cái: "Tiểu Vũ đã dùng đến nó chưa?"

Tất nhiên là chưa rồi. Ngô Lạc Vũ đỏ mặt lắc đầu, khoé môi của Ngô Hành Thủy khẽ cong lên. Hắn buông tay rồi trượt xuống dưới, đem mật ngọt xoa khắp cánh bướm, lông mu ẩm ướt đen nhánh tương phản hoàn toàn với làn da trắng nõn của Ngô Lạc Vũ.

Dâm quá! Ngô Hành Thủy dùng hai tay đẩy cánh bướm ra làm bé bướm đỏ thắm khẽ run lên, hắn cúi người liếm một vòng rồi vùi đầu, há miệng ngậm lấy âm vật và mút nhẹ.

"A... anh Thủy..." Có lẽ Ngô Lạc Vũ đã khoái hơn nên bất giác dang rộng hai chân.

Ngô Hành Thủy cắn vào âm vật của cậu rồi luồn lưỡi xuống dưới, từ từ thọc sâu vào trong nụ hoa.

"Ôi... Anh Thủy... đừng mà... vào trong... A~..." Ngô Lạc Vũ hét lên.

Ngô Hành Thủy giương mắt nhìn cậu, nói: "Dùng lưỡi chịch bướm cũng chẳng dính bầu được, Tiểu Vũ quýnh cái gì?"

Nói xong, hắn phớt lờ cậu, úp cả mặt vào đó, chóp mũi áp vào âm vật, đầu lưỡi linh hoạt vừa mút vừa liếm khiến bờ mông của Ngô Lạc Vũ run lên.

Bướm nhỏ bị liếm thấu, nom đỏ lựng. Ngô Hành Thủy cố ý dùng chóp mũi day day âm vật rồi ra sức liếm sâu hơn khiến nụ hoa không ngừng xoắn lại. Chẳng mấy chốc, một tia nước bắn mạnh vào lưỡi Ngô Hành Thủy, hắn nuốt xuống rồi nhổm dậy nhìn nụ hoa đang chớm nở, khép khép, mở mở trong cơn cực khoái, không ngừng ứa ra mật ngọt.

Thời tiết oi bức khiến người ta đầm đìa mồ hôi mà chuyện họ đang làm càng đổ mồ hôi nhiều hơn. Mặt Ngô Lạc Vũ ửng hồng, tóc mái bết lên trán, cậu chẳng còn tí hơi sức nào nên phải chống tay xuống, giữa hai chân thấm đẫm mồ hôi. Cậu vô thức khép chân nhưng Ngô Hành Thủy đã đè lại, hắn dùng tay tách hai bên đùi ra, tỉ mỉ quan sát nụ hoa bé nhỏ đang lên đỉnh.

Lúc hắn còn đang đắm chìm trong cảnh sắc tuyệt đẹp thì Ngô Lạc Vũ đã dần tỉnh táo lại, cậu nhìn hắn rồi thì thầm: "Anh Thủy, anh ổn không?"

Ngô Hành Thủy nhìn chằm chằm vào bé bướm, cũng chẳng ngẩng đầu lên, hắn hỏi: "Tiểu Vũ đã cho ai liếm bao giờ chưa?"

Đương nhiên là không rồi, hắn nghĩ cậu là loại người như thế nào... Ngô Lạc Vũ đỏ mặt lắc đầu, nhẹ giọng đáp: "Không có."

Ngô Hành Thủy kéo cậu dậy, mỉm cười với cậu rồi thủ thỉ bên tai: "Anh Thủy cũng chỉ liếm bướm của Tiểu Vũ, Tiểu Vũ đừng ghét bỏ anh."

[Edit - Song tính] Niềm vui của mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ