Chương 12. Cậu muốn cưới ai?

3.6K 104 6
                                    

Edit: Pa

"Ưm, anh Thủy... nóng quá..." Sáng sớm tỉnh lại, đầu tóc Ngô Lạc Vũ đầm đìa mồ hôi, chẳng tài nào nhấc nổi mí mắt nên nhắm nghiền mắt lại rồi vùi vào vòng tay của Ngô Hành Thủy.

"Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?" Ngô Hành Thủy sờ mặt cậu, hắn thấy có gì đó không ổn nên ôm Ngô Lạc Vũ lên rồi đưa tay sờ trán cậu, nóng quá, hình như bị sốt rồi.

Ngô Hành Thủy vội choàng dậy, đặt Ngô Lạc Vũ xuống rồi nói với cậu: "Tiểu Vũ, em sốt rồi, anh đi lấy nước lau người em, lát nữa anh đưa em đi khám."

"Ứ ừ, em không muốn dậy đâu..." Ngô Lạc Vũ nheo mắt nhìn hắn, sau đó mím chặt môi.

"Tiểu Vũ ngoan, nghe lời anh Thuỷ, nha, bị bệnh thì phải chữa chứ." Ngô Hành Thủy không đợi cậu cữ cãi đã vuốt má Ngô Lạc Vũ rồi đứng dậy, hắn ra ngoài bưng một chậu nước nóng lau người cho Ngô Lạc Vũ, sau đó bế cậu vào nhà tắm lau rửa dưới thân rồi thay đồ cho cậu.

Ngô Hành Thủy có một chiếc xe điện nhỏ màu bạc thường đậu ở sân sau, lúc nào vào thị trấn mua đồ thì đi. May sao, hắn đọc trên mạng thấy người ta bảo phải sạc đầy pin mới duy trì được tuổi thọ của xe nên nó luôn đầy pin, thành ra giờ lại hữu dụng.

Lúc này trời trở gió, se se lạnh, tuy tốc độ của xe điện không đáng là bao nhưng Ngô Hành Thủy vẫn sợ Ngô Lạc Vũ trúng gió nên khoác thêm áo cho cậu, hắn còn để cậu nép sau lưng mình.

Họ đến phòng khám trong thị trấn, bác sĩ đo nhiệt độ cho cậu và hỏi thêm một số vấn đề rồi chẩn đoán là cảm lạnh, còn phải truyền một chai nước nên Ngô Lạc Vũ thấy sốt ruột.

"Chắc mẹ em dậy rồi, không có ai nấu cơm thì phải làm bây giờ? Hay là em về nhà trước..."

"Tiểu Vũ không phải lo. Trước khi đi, anh đã nhờ thím Lưu ở nhà bên mang bữa sáng qua cho mẹ em rồi, không sao đâu. Anh nhờ thím ấy nói với mẹ em là em ốm, anh đưa em vào thị trấn khám."

Ngô Hành Thủy nắm tay trấn an cậu, bác sĩ còn đang phối thuốc ở đó, vả lại xung quanh có nhiều bệnh nhân nên hắn chẳng dám làm quá, không thì hắn đã ôm Tiểu Vũ vào lòng từ lâu rồi.

Ngô Lạc Vũ đổ bệnh nên sắc mặt tái nhợt, xanh xao, tính tình cũng trầm hơn, trong mắt chẳng có lấy một tia cảm xúc, dáng vẻ lạnh lùng cô quạnh ấy thật yếu ớt, đáng thương.

Trong mắt người ngoài, trông cậu thật tội nghiệp nhưng với Ngô Hành Thủy thì dường như đôi mắt ngấn lệ đang chăm chú nhìn hắn thật não lòng, hắn hận không thể chuyển hết thảy sang cơ thể mình.

Trình độ văn hoá của Ngô Hành Thủy chỉ dừng lại ở chín năm giáo dục bắt buộc nên chẳng thể nói những lời hoa mỹ. Trong lòng mắng chửi bản thân không phải con người, hôm qua hắn quá thô bạo, không biết là do tắc tinh dịch lại bên trong nên xảy ra chuyện hay lúc chập tối còn ra sông làm Tiểu Vũ bị lạnh.

"Anh Thủy, em sợ kim tiêm." Ngô Lạc Vũ buông bỏ nỗi bận tâm trong nhà lại rồi bắt đầu lo lắng cho thân mình, cậu tựa đầu vào vai Ngô Hành Thủy, không dám nhìn bác sĩ cắm kim.

[Edit - Song tính] Niềm vui của mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ