Chương 23. Anh ấy là chồng tớ

2.2K 60 1
                                    

Edit: Pa

Lúc chịch đập cả lưng vào tường, trong khoảnh khắc ấy, Ngô Lạc Vũ cắn môi chịu đựng cơn đau nhưng khi cậu ngẩng đầu lên, hàng nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống cánh tay Ngô Hành Thủy.

Ngô Hành Thủy dừng một chút, cúi người liếm đi những giọt nước mắt vương trên má còn bên dưới vẫn như cũ cứ hùng hục đâm chọc không biết mệt mà chẳng nói một lời.

Dường như hai người đang cố thi gan với nhau nên không ai chịu lên tiếng trước thành ra trong không gian nhỏ hẹp ấy chỉ còn tiếng da thịt va chạm, kiểu làm tình này giống như hai kẻ sai trái đang gian díu ở một nơi không thích hợp.

*Buzz ___ Điện thoại rung lên đã phá vỡ bầu không khí im lặng.

Thông thường, làm đến bước này và trong thời gian địa điểm như vậy thì cả hai sẽ không để ý, có khi cả chuông kêu cũng không nghe thấy thế nhưng hôm nay thật đặc biệt.

Ngô Hành Thủy dừng lại, ôm lấy Ngô Lạc Vũ rồi lật người lại để cậu quay lưng về phía mình, sau đó lấy điện thoại di động từ trong túi đồng phục ra và đưa cho cậu: "Tiểu Vũ nhìn xem là ai."

Xong chuyện, hắn vẫn ôm Ngô Lạc Vũ chịch tiếp, đại bàng rúc từng chút, từng chút vào trong bướm. Tư thế tiến vào từ phía sau luôn giúp quy đầu dễ dàng chạm vào điểm mẫn cảm khiến bướm càng chảy nhiều nước, thoáng chốc, mông của Ngô Lạc Vũ đã ướt đẫm.

Vờn nhau thêm một lúc, thấy chiếc điện thoại vẫn lắc lư trên tay Ngô Lạc Vũ, Ngô Hành Thủy nghiêng người về phía trước rồi gặm bả vai nõn nà của người trước mắt và mở miệng hỏi: "Tiểu Vũ, sao không xem?"

"Hừ..." Rốt cuộc, Ngô Lạc Vũ bị hắn bắt nạt mãi cũng bật ra tiếng, cậu thở hổn hển rồi nhấc điện thoại lên, cánh tay chống lên tường vất vả lắm mới mở được màn hình bằng ngón tay cái. Cậu cố gắng mở đôi mắt đã hoen ướt, chớp chớp thật mạnh để xua đi những giọt nước mắt còn lưu lại mới nhìn rõ màn hình, là Đồ Mình hỏi cậu đang ở đâu.

Ngô Hành Thủy rúc đầu vào cổ Ngô Lạc Vũ hệt như một chú chó để cùng đọc tin nhắn với cậu.

Hắn luồn tay qua đùi Ngô Lạc Vũ tách rộng hơn, suýt chút nữa đã tạo thành đường thẳng, một bên càn rỡ hơn, một bên liếm tai Ngô Lạc Vũ rồi thì thầm: "Sao cục cưng không trả lời?"

"Ưm... anh..." Ngô Lạc Vũ muốn mắng hắn, bây giờ ngay cả cầm điện thoại nhìn màn hình cũng khó thì sao mà gõ chữ.

Nhưng cậu không muốn nhận thua dễ dàng như vậy, lại nghe lời anh Thuỷ theo bản năng nên run rẩy viết tin nhắn nhưng giờ không tài nào làm nổi mấy động tác khó như vậy. Cậu vừa bấm xong nút đầu tiên đã muốn bỏ cuộc, căn bản không gõ được.

"Sao vậy, Tiểu Vũ? Muốn anh Thủy giúp em không?" Tiếng Ngô Hằnh Thủy vang lên bên tai, thể lực của hắn so với Ngô Lạc Vũ vốn không cùng đẳng cấp, vừa ôm Ngô Lạc Vũ vừa chịch kịch liệt, nói chuyện cũng không thở dốc.

"Anh... Chậm một chút... Ưm..."

Không chỉ thân thể của Ngô Lạc Vũ bị hạn chế, bị thúc liên tục về phía trước mà tinh thần cũng sắp bị nghiền nát trong cơn khoái cảm đang dâng trào, phải mất một lúc lâu thì cậu mới sắp xếp được câu chữ một cách bình thường.

[Edit - Song tính] Niềm vui của mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ