Edit: Pa
Nắng sớm đã chiếu rọi, Ngô Lạc Vũ tỉnh trước, hai người nằm sát vào nhau nên môi Ngô Lạc Vũ chạm vào cằm Ngô Hành Thủy, thế là cậu chà chà mấy cái theo thói quen, thấy Ngô Hành Thủy chẳng phản ứng gì liền bày trò trêu chọc, vòng tay ôm cổ rồi hôn khắp cằm Ngô Hành Thủy. Vậy mà hắn vẫn không không tỉnh, bướm nhỏ của cậu lại nứng, nước chảy ngày càng nhiều nên cậu cởi phắt quần lót rồi trườn lên người Ngô Hành Thủy cọ cọ.
Đại bác đang "chào cờ" nên khẽ hếch, quần lót bị kéo căng thành một cái bọc lớn. Ngô Lạc Vũ luồn tay xuống bóp nó, sau đó vói tay vào trong quần lót của hắn và rút con khẩu đại bác của Ngô Hành Thủy ra.
"To thật!" Ngô Lạc Vũ thầm tán thưởng trong lòng, đại bác cho dù chưa lên nòng hoàn toàn mà vẫn to kinh người, Ngô Lạc Vũ lấy tay xoa xoa nó vài cái, chịu không nổi nên dạng chân để bé bướm nhắm thẳng vào nòng súng rồi xụp ngồi xuống.
Rãnh bướm trơn trượt, đong đầy mật ngọt, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm cả nòng súng của khẩu đại bác, Ngô Lạc Vũ còn chưa muốn ăn nên chỉ lắc nhẹ mông để bé bướm ma sát lên thân nó. Đại bác bị cọ nổi hết cả gân guốc, mật ngọt càng lúc càng nhiều khiến Ngô Lạc Vũ không khỏi rên rỉ: "Ưm... a... thoải mái... a... nóng quá ... ừm..."
Cậu áp vào người Ngô Hành Thủy, núm vú cũng ma sát với cơ thể Ngô Hành Thủy rồi đứng dần lên, tất cả các điểm nhạy cảm trên khắp cơ thể đều được mơn trớn khiến Ngô Lạc Vũ sướng phát khóc.
Bỗng nhiên, đôi tay to lớn nhéo mông cậu, rốt cuộc Ngô Hành Thủy cũng tỉnh rồi. Mới sáng sớm mà Tiểu Vũ đã chủ động hứng tình thì làm sao hắn nhịn cho được. Hắn ngồi thẳng dậy, thuận thế ôm Ngô Lạc Vũ vào lòng, quy đầu bị kẹt lại trong bướm, muốn vào cũng không được.
"Anh Thủy, chân của anh!" Ngô Lạc Vũ cúi xuống nhìn, chỉ sợ lúc hắn ngồi dậy lại chạm phải cái chân đau.
"Không có việc gì đâu Tiểu Vũ, không sao mà." Ngô Hành Thủy bóp mông định chịch cậu nhưng Ngô Lạc Vũ lại cản hắn.
"Anh Thủy, anh đang bị thương, đừng cử động, để em tự làm." Ngô Lạc Vũ dùng dáng vẻ kiên quyết nhìn Ngô Hành Thủy, cuối cùng cũng khiến hắn gật đầu. Ngô Lạc Vũ mỉm cười duyên dáng, bắt đầu làm vài đường tuốt súng sau đó nhổm lên rồi từ từ ngồi xuống. Nòng súng đã thấm đẫm mật ngọt nên giờ ngồi xuống cũng chẳng có gì ngăn trở, bé bướm nhớ nhung khoái cảm khi bị chịch nên co bóp để phối hợp với động tác của chủ nhân.
Ngô Hành Thủy vươn tay đỡ eo Ngô Lạc Vũ, kéo hông cậu vào trong vòng tay mình, sau đó háo hức nói: "Tiểu Vũ, bắt đầu đi!"
"Vâng." Ngô Lạc Vũ gật đầu, vịn lên vai Ngô Hành Thủy rồi từ từ nhấc mông lên. Khẩu đại bác ma sát với vách động, cảm giác tê dại nhen nhóm bên trong, chẳng mấy chốc đã thiêu đốt lý trí của Ngô Lạc Vũ, mặt cậu đỏ bừng, miệng thở hổn hển, bờ mông từng nếm qua ngon ngọt nên bắt đầu đong đưa cuồng nhiệt khiến nước xuân từ trong động văng tung tóe, chẳng mấy chốc đã ướt đẫm nơi đùi kề với đùi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Song tính] Niềm vui của mưa
RomantizmNiềm vui của mưa Hán Việt: Thuỷ vũ chi hoan Tác giả: Thất Thất Độ Ngã (七七渡我) Số chương: 36 chương Edit: Pa không đường (wattpad @paaa03) Raw: Cám ơn sự hỗ trợ của o0okanakao0o & Cacty Cat (web hồng) Ngày đăng: 18/04/2023 Lịch đăng: Thứ 3 - 5 - 7 Thể...