Edit: Pa
"Không đúng, vợ, tại sao em lại mua dây thừng?" Rốt cuộc Ngô Hành Thủy cũng ngộ ra.
"Đương nhiên là để phòng chó hư vừa dậy lại chạy mất." Ngô Lạc Vũ bực bội đáp lại.
"Vợ ơi, anh ngoan, em cởi trói cho anh đi mà, anh muốn đi vệ sinh lắm rồi." Ngô Hành Thủy nhìn Ngô Lạc Vũ bằng ánh mắt tha thiết.
Ngô Lạc Vũ nghẹn họng, bước đến góc giường cởi trói cho Ngô Hành Thủy. Cậu đi theo Ngô Hành Thủy, nhìn hắn bước vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, sau đó đẩy Ngô Hành Thủy về lại giường, ném cho hắn một sợi dây thừng lên giường rồi ra lệnh: "Cởi quần áo ra."
"Vâng vợ." Ngô Hành Thủy vội vàng cởi hết quần áo trên người, sau khi lột xong, hắn ngẩng đầu nhìn Ngô Lạc Vũ như con cún đang chờ mệnh lệnh tiếp theo của chủ nhân.
Ngô Lạc Vũ không để hắn chờ lâu đã nói tiếp: "Tự trói chân anh lại."
"Vâng vợ." Ngô Hành Thủy không hề sợ hãi, thậm chí hắn còn chẳng tò mò về những gì Tiểu Vũ sắp làm với mình.
Hắn nhanh chóng buộc gọn hai chân lại với nhau, sợi dây màu đỏ quấn bừa mấy vòng quanh chân. Hắn dùng cách buộc củi nên nút thắt không thuận mắt cho lắm, Ngô Lạc Vũ không khỏi trộm cười.
"Ngoan lắm." Ngô Lạc Vũ vỗ vỗ đỉnh đầu của hắn rồi nói: "Lúc nào chó cún cũng ngoan như vậy thì tốt."
"Anh sẽ thế mà, vợ ơi. Anh thề." Ngô Hành Thủy hơi quýnh, hắn thực sự đã khiến vợ mình thất vọng, thật khó chịu.
"Được." Ngô Lạc Vũ mỉm cười, hôn lên má hắn một cái. Cậu lấy kính trên bàn rồi đeo lên, có thế mới nhìn rõ mấy nút thắt trên dây thừng. Cậu cầm một sợi dây thừng, đặt hai tay của Ngô Hành Thủy lên nhau và cẩn thận buộc chúng ra sau lưng.
Ngô Lạc Vũ chỉnh lại kính, xắn tay áo sơ mi trắng lên, hài lòng ngắm nhìn dáng vẻ hiện tại của Ngô Hành Thủy, hắn rất ngoan và không thể chạy trốn được, cậu rất thích. Cậu nhặt chiếc roi da nhỏ bên cạnh lên, đưa tay vuốt ve những dải da mềm mại trước mắt.
"Sao vợ lại đeo kính?" Bấy giờ, Ngô Hành Thủy mới nhận ra, hắn chăm chú nhìn Ngô Lạc Vũ, bất kể hắn có nhìn kiểu gì thì vẫn thấy cậu có một khí chất rất khác. Khi Tiểu Vũ đeo kính, trông cậu rất giống với những học giả trong ấn tượng của hắn.
"Để nhìn rõ dáng vẻ hiện tại của anh." Ngô Lạc Vũ nhìn hắn rồi đáp, cậu đặt phần mềm của roi da lên đùi Ngô Hành Thủy, khiêu khích bừa bãi.
"À, phải rồi, hôm nay là thứ ba, vợ không phải phải lên lớp à?" Thấy dáng vẻ của Ngô Lạc Vũ, Ngô Hành Thủy mới nhớ tới việc học của cậu, sợ làm cậu trễ nải.
"Sáng nay, em xin nghỉ phép." Ngô Lạc Vũ cười nói: "Em phải xử lý chó cún của mình cho tốt."
"Vợ ơi, chó cún biết sai rồi." Ngô Hành Thủy chủ động nghiêng đầu qua, dụi dụi vào ngực Ngô Lạc Vũ. Tay và chân của hắn đều bị trói nên hành động ấy tựa như một dạng nghi thức dâng hiến, chẳng thể diễn tả bằng lời.
![](https://img.wattpad.com/cover/339028576-288-k6073.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit - Song tính] Niềm vui của mưa
RomanceNiềm vui của mưa Hán Việt: Thuỷ vũ chi hoan Tác giả: Thất Thất Độ Ngã (七七渡我) Số chương: 36 chương Edit: Pa không đường (wattpad @paaa03) Raw: Cám ơn sự hỗ trợ của o0okanakao0o & Cacty Cat (web hồng) Ngày đăng: 18/04/2023 Lịch đăng: Thứ 3 - 5 - 7 Thể...