Chương 5

1.2K 18 0
                                    

Mùi hoa Kannika ngọt ngào thoang thoảng khắp phòng. Hương thơm tinh tế đó bay  vào chiếc mũi cao của một người gầy gò đang ngủ yên trên chiếc giường êm ái tại một trong những căn phòng chính của dinh thự gia tộc Chanthawimon.

Hương thơm đó đã biến mất khỏi cuộc đời Salin kể từ sinh nhật thứ mười tám của cậu và đêm nay, mùi hương ấy lại gợi lên trong cậu một cảm giác tuyệt vời. Nó đã trở lại cùng với hình bóng của một người đàn ông,  trong giấc mơ của cậu người đó đã quay trở lại.

" Anh?" Đôi môi mỏng của cậu mấp máy và hỏi người đang đứng trong bộ váy lụa xanh ngọc lục bảo có nếp gấp gần đến mắt cá chân của anh ấy. Cũng giống như trong Thời kỳ Lãnh đạo cho Sangwan Vàng tất cả đều được trang hoàng bằng những viên kim cương màu.

" Tôi lại đánh thức em à."

Một thân hình vạm vỡ bước vào và đứng nhìn con người nhỏ bé gần đó với khuôn mặt xinh đẹp đang nằm trên giường và trên gối anh để lại một bông hoa Kannika cho cậu.

" Anh đã ở đâu?" Salin quay sang nhìn bông hoa kannika trắng và giơ nó lên trong bàn tay mảnh khảnh của mình, hít một hơi dài.

Theo trí nhớ của cậu, người này luôn xuất hiện vào những đêm trăng tròn, để lại một đóa hoa Kannika trên gối của mình và biến mất vào lúc bình minh.

" Tôi không có đi đâu hết " Bàn tay dày vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, còn đôi mắt đen sâu thẳm nhìn người nhỏ bé đầy trìu mến.

" Vậy tại sao anh không đến sớm hơn?" Đôi mắt cậu mở to với những giọt nước mắt.

" Tôi không thể đến được."

" Bởi vì?"

Brrr Brrr!

Chiếc điện thoại màu vàng hồng trên tủ đầu giường bắt đầu rung lên, đánh thức con người gầy gò đang ở trong giấc mộng. Đôi mi mỏng manh của cậu bắt đầu mở ra từ từ để thích nghi với ánh nắng ban mai chiếu vào căn phòng sang trọng qua những tấm rèm cửa trong suốt.Bàn tay mảnh khảnh chộp lấy điện thoại và trả lời cuộc gọi, ngay lập tức, mí mắt cậu nhắm nghiền lại vì cơn sốt xen lẫn buồn ngủ, bỏ mặc giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia.

[ Này ! Thằng kia,  mày không thể ngủ như thế được. Dậy ngay đi, hôm nay " chồng" mày gọi đến báo sáng phải họp. Họp cả bộ phận đó ! ] Người bạn thân nhất của cậu hét lên như thể đó là một hồi chuông báo động.

Salin nghe thấy những lời 'cả gan' từ miệng cậu bạn thân và vội gượng mở mắt trả lời người bạn thân Pimnapat, cậu ngồi dậy trên giường và giương đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ điện tử trên tường.

[ Chào! Đó là tất cả hả, cảm ơn vì đã gọi. Lin sẽ đi tắm sớm.]  Cậu trả lời ngay lập tức. Nhanh chóng vào toilet vệ sinh cá nhân. 

Salin ngay lập tức kết thúc cuộc gọi, trước khi lao thẳng vào phòng tắm để tắm và mặc quần áo phù hợp. Tuần trước cậu đã xin nghỉ ốm cả tuần, nếu hôm nay không xuất hiện, chắc chắn bộ phận nhân sự sẽ liên hệ với trường đại học để chuyển tiếp sự việc.

( TRANS) SunsetxvibesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ