Những tiếng hét lớn cạnh tranh với tiếng nói của công chúng. Những người đã tham dự sự kiện 'Đón em lên núi nói với công nhân'. Bên trong túp lều sơ cứu trước khi một bóng người nam vạm vỡ chạy đến và khiêng một sinh viên năm nhất để nằm xuống trên cáng y tế theo yêu cầu.
" Mặt cậu nhợt nhạt quá"
"Hôm nay trời nắng bác sĩ ạ. Tôi không thích nó quá nhiều."
Sinh viên khoa y năm thứ tư 'Tawan' gật đầu đáp lại trước khi cởi cúc áo sơ mi của cậu. Sau đó bắt đầu thực hiện các thao tác sơ cứu như đã học
"Thiên thần của tôi sao rồi, bác sĩ?"
Giọng một người đàn ông khác vang lên, người vừa chạy vào lều của y tá, hỏi với vẻ mặt hoảng hốt.
// Hay đây là chàng tiên của khoa nghệ thuật mà mọi người đã nói đến? Hừm... rất dễ thương//
"Đó không phải là vấn đề lớn, chỉ là cậu ấy bị say nắng và chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn" Tawan trả lời sau khi kiểm tra người bệnh.
"Chắc chắn chứ bác sĩ"
"Bạn nghĩ tôi có thể nói dối để làm cái gì?"
Tính tình của anh đôi khi bốc đồng đến mức thường bị bạn bè trêu rằng nếu không làm bác sĩ anh đã có thể thay thế hiệu trưởng. Nhưng nhìn như thế này, anh ấy đã làm điều đó hàng năm.
"Hiện tại, mọi người ra ngoài chờ đi. Khi nào cậu ấy hồi phục tôi sẽ bảo cậu ấy đi tìm mọi người." Tawan ngước nhìn hai đàn anh gật đầu với anh rồi đi ra ngoài lều
" Nếu đánh thằng này thì chúng ta sẽ bị phạt bao nhiêu?" Người vào sau thủ thỉ với bạn mình. trước khi cả hai đồng ý ra đi bên ngoài lều
Không lâu sau, hàng mi dày đung đưa, chuyển động của mắt trước khi từ từ mở ra, nhưng cơn chóng mặt lại bắt đầu ập đến cho đến khi cậu phải nhắm mắt lại.
"Còn chóng mặt?"
Người bệnh như 'Citrine' gật đầu thay cho câu trả lời.
"Vậy cậu hãy nằm xuống nghỉ ngơi thêm chút nữa đi. Nó sẽ trở nên tốt hơn,"
Một giọng nhẹ nhàng nói. Trước khi bóng dáng cao lớn đứng dậy tiếp tục khám bệnh cho những bệnh nhân khác, để đứa nhỏ nằm xuống nghỉ ngơi.
Citrine không biết mình đã ngủ bao lâu. Điều tiếp theo khi cậu biết là một bàn tay ấm áp nắm lấy cánh tay cậu và nhẹ nhàng lắc, đánh thức Citrine khỏi giấc ngủ. Khi cảm thấy dễ chịu, cậu bật dậy và ngồi dậy ngay. Khi quét mắt quanh khu vực, cậu tình cờ bắt gặp đôi mắt đen trước mặt.
Tiến sĩ Ed nói: " Nếu đứng dậy nhanh như vậy, cậu sẽ lại bị chóng mặt mất."
"Tôi xin lỗi," Citrine nhẹ nhàng xin lỗi.
Một bàn tay gầy guộc đưa lên vuốt ve khuôn mặt nhẵn nhụi của mình hỏi:
"Tôi ngủ bao lâu rồi?"
"Mười phút"
Trong mười phút, Tawan đã ngồi và quan sát người được gọi là thiên thần của khoa mỹ thuật.
"Tôi ngủ đã lâu như vậy." Khuôn mặt cậu cười nhạt.
"Không sao. À! Tiền bối của cậu đang đợi ở ngoài đó,"
Tawan nói, nhìn vào hai người đàn ông đang đợi ở bên ngoài. Trước khi Tarin Warat quay lại nhìn anh, cùng với một nụ cười chân thành xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đến nhẫn tâm của anh ta.
Đôi bàn chân mảnh khảnh của cậu đáp xuống đất, rồi từ từ chuyển tư thế ngồi xổm xuống để xỏ đôi giày thể thao đã được vị bác sĩ tài năng cởi ra.
"Cảm ơn bác sĩ," Citrine cúi đầu tỏ vẻ kính trọng hơn với người lớn tuổi hơn. Trước khi vội vàng bước ra ngoài gặp các đàn anh trong khoa đang đợi mình.
Nhưng đôi mắt của Tawan thoáng thấy tấm vải màu đỏ rơi xuống sàn. Anh biết ngay là nó thuộc về ai đó vừa rời đi. Nhưng khi anh cúi xuống nhặt lên, định trả lại thì không thấy người đàn ông nhỏ bé đó đâu nữa.
" Hy vọng gặp lại cậu thiên thần mỹ thuật"
++++++++
Ngoại truyện tới đây là hết rồi. Cám ơn vì đã đồng hành cùng mình tới những phần ngoại truyện này nhá. Cám ơn các bạn rất nhiều. Mãi iuuu....
Nếu iu thích hãy vote cho mình 1 sao nhá....
BẠN ĐANG ĐỌC
( TRANS) Sunsetxvibes
Fanfiction❌❌Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả nên mong mấy bạn thông cảm đừng đem đi đâu🙏🙏 Tác giả: Rosesarin Nội dung: 25 chương + 4 chương ngoại truyện " Vào ngày đầu tiên thực tập của Salin, cậu không biết phải cắm mặt vào đâu. Ai có thể ngờ...