Chương 6

858 19 0
                                    

[ Yothak:  Mày đã về đến nhà chưa Lin? ]

 [ Yothak:  Mày đã nói là lái xe đến công ty mà tại sao không lấy xe của mình về? ]

 [ Pimmy: Thằng khốn này mày đi đâu thế? ]

 [ Pimmy: Nếu mày không lái xe về, mày có nghĩa vụ phải giải thích cho tụi tao biết.

 [ Linlin: Tao đi đến bệnh viện.

 [ Pimmy: Sao ]

 [ Pimmy: Và bác sĩ đã nói gì?

 [ Linlin: Chỉ là cảm lạnh thông thường

 [ Yothak:  Chỉ thế thôi sao?

 [Yothak: Vậy tại sao lại đậu xe ở công ty?

[ Pimmy: Bây giờ tao đang đứng cạnh xe mày nè. ] 

[Linlin: ha ha ]

 [Linlin:  gửi ảnh....]

 [Linlin: Anh ấy đưa tao đến bệnh viện ]

 [ Pimmy: Khi nào thì Pimm mới có thể được ngồi trong chiếc Lambo như mày hả?

(Lambo: Lamborghini) 

[ Pimmy: Vậy là không sợ tốc độ nữa à? ]

 [Linlin: Nhưng nó chỉ chạy được năm mươi thôi.

 [Yothak: Lái Lambo với tốc độ 50 km????? ]

[ Yothak:  Xin được phép cười 55555555555555555


+++++++++++++++++++

 Salin nhấn bàn phím để trả lời hai người bạn thân nhất của mình trước khi tắt màn hình điện thoại và đặt nó vào túi đeo vai.Một đôi mắt đẹp nhìn một bên quốc lộ 7 đang thay đổi theo chuyển động của xe. 

" Em cười dễ thương quá," Suriyen trêu chọc, đảo mắt nhìn con người nhỏ bé mà kể từ khi rời công ty, cậu vẫn giữ nụ cười thật tươi trên môi. 

Suriyen biết rằng Salin sợ tốc độ nên hôm nay anh đã lái xe chậm hơn nhiều, nhưng điều đó không sao vì anh sẽ có nhiều thời gian hơn để dành cho cậu bé.

 " Để được hạnh phúc, anh phải luôn mỉm cười." Salin quay sang mỉm cười với anh trước khi bàn tay mảnh khảnh của cậu đặt lên tay người kia. 

" Vậy anh định đưa Lin đi đâu?" 

" Đó là bí mật." Người đàn ông cao lớn lắc đầu và nhướng mày giễu cợt. Anh nâng bàn tay mảnh khảnh của Salin lên và nhẹ nhàng hôn lên nó. 

" Anh sẽ không nói cho em biết rằng chúng ta đang đi đâu sao? "

 " Ồ, vậy em có muốn biết không?"

 " Anh có một kế hoạch gì đó phải không? Lin biết điều đó." Salin nhìn vào khuôn mặt sắc sảo của anh... Trước khi tựa đầu vào bờ vai rộng, miệng mấp máy theo điệu nhạc nền êm ái. 

 " Hát cho anh nghe một bài đi." 

 " Nhưng chủ tịch nói rằng Lin rên rỉ tốt hơn." Salin cười, câu nói như đẩy người cao lớn xuống vực thẳm. 

( TRANS) SunsetxvibesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ