Hắn và em ( Vượt ngoài giới hạn thời gian)

2.5K 119 6
                                    

Tác giả: wram.

Nguồn: ao3.

Tên gốc: You (=i)

Bản gốc: Hoàn thành.

Bản trans/edit: Hoàn thành.

Warning: r18, occ.

——————————

Tóm tắt: Nói chung là về hai đứa xà nẹo xà nẹo dính lấy nhau ngày qua ngày thui.

——————————

1.

Đường về khu kí túc xá hầu như đều rất yên tĩnh.

Lee Min-hyeong đã sớm quen với điều này. Thỉnh thoảng cả hai vẫn thường như thế: im lặng đi bên nhau, không ai mở lời, dù gần đây có vài chuyện không hay xảy đến, nhưng nói chung thì khá ổn.

Hắn quay đầu nhìn dáng vẻ khó xử bên cạnh, tuy không rõ em đang nghĩ ngợi gì mà mặt nhăn như đít khỉ, nhưng trông dễ thương không chịu được!

Từ lúc rời trụ sở tới giờ Min-seok luôn cố gắng kìm chế miệng mình, nhưng lúc đi trên đường thì cái tật muốn gần gũi người mình yêu vẫn luôn điều khiển cơ thể em, đôi khi là lén lút nhìn trộm đối phương, hay là cuộn chặt nắm tay nhét vào túi áo hắn....Nên là đột nhiên Min-hyeong muốn làm người xấu một lần, rốt cuộc cũng không nói không rằng, làm em khó xử chết đi được.

Khi tâm trí đang trôi dạt đến chỗ nào rồi thì toà kí túc xá đã hiện ra càng lúc càng gần, em dần lơ ngơ lóng ngóng lúc nào không hay, Min-hyeong cảm thấy nếu không phải đang nắm chặt tay em dắt đi, chắc Min-seok sẽ ngu ngơ đi lạc ra chỗ nào đó đông người mất.

Aiss nghĩ đến mà sợ thật sự!

"Min-seokie...Min-seokie!"

"A!" - Ryu Min-seok bị doạ tỉnh, vừa hét vừa nhảy cẫng lên, làm hắn chỉ muốn trêu chọc em tiếp thôi.

"...bạn ổn không thế?" Hắn cười, đưa tay bóp bóp mặt em.

"Ồ...không có gì..." Min-seok chớp chớp mắt, người vặn vẹo qua lại, còn kéo cả vạt áo hắn lắc lắc mấy cái, "Em chỉ nghĩ là..."

"Nghĩ?"

"Nghĩ là..."

"Hửm?"

"..."

"Bạn nghĩ gì thế, nói anh nghe với?"

"Thì về việc nay bạn đi làm ở T1 Base Camp đó..." Cái đầu tròn xoe bông xù cúi thấp, giọng nói lí nhí cứ tưởng là Min-hyeong nghe thấy rõ được, "...là...ý là...em, em chưa từng ăn đồ bạn nấu bao giờ cả..."

2.

Lee Min-hyeong nghe mà chết đứng, sau đó lẹ làng kéo em về kí túc xá, thầm khó chịu vì thang máy hoạt động chậm quá thể đáng!

Cả người em bị kéo đi, ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, lắp bắp hỏi :"Sao tự nhiên vội vàng thế? Bạn có việc bận gì hả?"

"Min-seokie không phải đang đói bụng à?"

"Ơ, không có?"

"Anh không thể để bạn đói bụng được, lên trển anh nấu mì cho Min-seokie ăn nhé."

【GURIA】EDITED: LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ