Thứ bảy, tám giờ bốn mươi sáu phút sáng (góc nhìn chính: Ryu Min-seok)
Mặt trời lên rồi Min-seok mới dậy, liền nhận ra có tờ giấy dán trước trán mình, em ngồi ậy vươn vai chút rồi lấy ra nhìn.
Đi ăn sáng đây - ZOF
Em thở dài dán nó lên tường bên cạnh, rồi quay về chú ý tới Min-hyeong vẫn nằm im trên giường bệnh.
Min-seok ghé đầu sát với đầu hắn, ở khoảng cách này, có thể nhìn rõ ràng bọng mắt dần hiện rõ hơn vì mất ngủ, kể cả lúc ngủ rồi mà lông mày vẫn nhíu chặt, trông mệt mỏi vô cùng.
Mình không thích Min-hyeong như lúc này chút nào.
Cơn xúc động đến đột ngột khiến nước mắt lại ứa ra, em khổ sở chớp chớp mắt, sụt sịt cố để bình tâm.
Đột nhiên không biết từ đầu có bàn tay vươn đến lau đi hàng nước chảy dài trên má em, Min-seok hoảng hốt mở trừng mắt và thấy hắn ta đã tỉnh.
"Đừng khóc Min-seokie... anh chẳng thích nhìn bạn khóc chút nào," Tay hắn bao trọn lấy một bên mặt em, yếu ớt nhả từng chữ.
Nhưng điều này chỉ khiến Min-seok khóc nhiều hơn, từng giọt ngắn giọt dài thi nhau trào ra lăn xuống phần cằm, em vội vàng lấy tay áo lau đi.
"Bạn tỉnh rồi à..." Giọng em lạc hẳn đi vì nghẹt mũi, bắt đầu chỉ trích hắn: "Sao bạn không nói với tụi mình hả?"
Min-hyeong chỉ cười bẽn lẽn, lảng tránh câu hỏi.
"Ai... Hanahaki của bạn là vì ai? Em có biết người đó không?" Min-seok hỏi, nhưng Min-hyeong vẫn cười.
"Hmm... có, bạn biết người đó, khá rõ là đằng khác."
Min-seok cố vắt óc suy nghĩ xem, nhưng vẫn không rõ là ai đã tiếp xúc với Min-hyeong gần đây.
Nên em đổi chú đề: "Hyeon-jun bảo bác sĩ nói bênh đó tiến triển khá nhanh, bạn bị từ chối rồi ư?"
"Anh thậm chí còn chưa tỏ tình nữa cơ, vì anh khá chắc rằng người kia không hề thích mình."
"Chờ đã! Bạn còn chưa tỏ tình cơ á? Vậy làm thế nào mà hanahaki của bạn trở nên tồi tệ hơn vậy chứ?"
"À... nó giống như- giống như bệnh tâm lí nhỉ? Bác sĩ nói là vì anh đã sớm chấp nhận việc bị từ chối, nên nó tiến triển nhanh là chuyện phải xảy đến thôi."
Min-seok cau mày, bực bội nói: "Khoan đã- bạn không chịu tỏ tình à?Có mất mát gì đâu?"
Nghĩ tới việc Min-hyeong thổ lộ với người khác không phải mình, em cũng đau lòng lắm chứ, nhưng cũng đâu thể để hắn ta ngu ngốc cam chịu cái chết như thế được?
Bầu không khí rơi vào khoảng lặng.
Ừ, tại sao mình không nói toẹt ra luôn nhỉ?
"Hmm... Min-seokie, bạn có muốn biết anh đang thích thầm ai không?"
Bé tò mò Min-seok háo hức gật đầu.
Dù sao, cũng chẳng còn gì để mất.
Min-hyeong mỉm cười, nhổm người dậy, nhướn về trước để có thể thì thầm vào tai em.