Thứ ba, một giờ chiều (góc nhìn chính: Lee Min-hyeong)
Hôm nay T1 có lịch kiểm tra sức khỏe tổng thể, điều mà Minhyung rất lo sợ, vì những lý do mà chính hắn cũng hiểu quá rõ ràng.
Gã xạ thủ to con đi đi lại lại trong phòng, vò đầu bứt tóc tìm cách che giấu căn bệnh chết tiệt này với bác sĩ và đồng đội mình, thì có tiếng gõ cửa.
"Min-hyeong? Đến giờ rồi, lấy đồ rồi ra xe thôi." Giọng nói của người đi rừng Moon Hyeon-jun vang lên sau cánh cửa đóng kín.
Ngồi trên xe, hắn vừa đung chân qua lại vừa lo lắng, đầu suy nghĩ ra hàng trăm cách để giữ bí mật về chuyện này, cuối cùng quyết định sẽ yêu cầu bác sĩ kín miệng về điều này, nói chung giấu được đến đâu thì giấu.
Thứ ba, hai giờ chiều (góc nhìn chính: Lee Min-hyeong)
"Người tiếp theo!"
Giọng nói bác sĩ vang vọng đâm thủng sự im lặng trong tâm trí Min-hyeong, hắn đứng dậy rời khỏi hàng chờ đi đến cửa phòng khám.
"Chào Min-hyeong, dạo này cậu có thấy sức khoẻ có gì không ổn không? Vị bác sĩ ngồi xuống ghế, trong tay cầm tấm bìa kẹp hồ sơ.
Chỉ thấy đối phương ngập ngừng muốn nói lại thôi.
"Ờm...chuyện là, tôi ho ra...hoa? Ừ ho ra cánh hoa ấy."
Biểu hiện trên mặt bác sĩ thay đổi ngay lập tức, ông nhăn mày lo lắng, đặt bút xuống bắt đầu viết vài từ.
"Tôi hiểu, nhưng cậu có hiểu bệnh này là gì không?" Ông ta dừng bút lại, hỏi tiếp.
"Có chứ, rằng tôi sẽ chết nếu người tôi yêu không đáp lại mình, hoặc không chấp nhận phẫu thuật."
"Hừm, vẫn còn vài thứ cần theo dõi thêm nữa. Nếu cậu quyết định tỏ tình và bị từ chối, căn bệnh sẽ tiến triển nhanh hơn gấp đôi, cái chết cũng sẽ đến lẹ hơn. Với lại, cảm xúc yêu thích càng mạnh mẽ, cánh hoa bị ho ra sẽ càng nhiều hơn, tất nhiên nó đến ngẫu nhiên thôi, nhưng với cảm xúc con người thì lại đặc biệt nhạy cảm, lên giường ngồi đi," Ông chỉ về phía giường bệnh.
"Tôi sẽ ước tính thời gian còn lại của cậu Min-hyeong đây."
Min-hyeong đến gần giường nơi bác sĩ đang cầm sẵn ống tai nghe.
"Giờ tôi sẽ vén áo cậu lên chút." Bàn tay nắm lấy vạt áo hắn, "Hơi lạnh đấy."
Ông ấn ống nghe lên lưng hắn, ở vị trí phổi.
"Hít thở sâu nào."
Min-hyeong hít một hơi sâu để bác sĩ tập trung nghe, sau khoảng mười giây, ông chẹp chẹp miệng, tháo ống nghe xuống và ra hiệu cho hắn quay về chỗ ngồi.
Hắn biết bản thân thực ra lo đến nhường nào.
"Cậu biết mình mắc hanahaki từ lúc nào rồi?"
"Chắc...là bốn ngày?"
Nhận lại tiếng rít qua kẽ răng vì ngạc nhiên từ đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
【GURIA】EDITED: Love
RomantikNơi để tất cả những fic oneshot tôi dịch từ tùm lum nguồn.