Thứ sáu, bảy tiếng sau, 10 giờ sáng (góc nhìn chính: Min-seok)
Min-seok mở mắt, con mèo xinh xắn lăn lóc ngay cạnh đầu em, còn em thì... lộn ngược, ý là nằm ngược í, vì gối đầu đang nằm ở phía đầu giường.
Em không nhớ mình đã về phòng bằng cách nào, chỉ nhớ mình đã thức dậy vào nửa đêm như thế nào khi nghe thấy tiếng ho liên tục của Min-hyeong.
Lúc ấy, tiếng bước chân hắn ta lê trên hành lang trước cửa phòng. Ban đầu Min-seok định mặc kệ đi ngủ. Tuy nhiên, một giọng nói nào đó văng vẳng trong đầu giục em phải kiểm tra xạ thủ của mình, và khi em vào bếp, thấy đối phương đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ với tác trà bốc khói trong tay.
Min-seok hỏi hắn ta thức làm gì vậy, rồi ngồi xuống bên cạnh Min-hyeong, tuy biết chơi chật nhưng vẫn ráng chen người vào, cướp lấy trà của người ta nhấp một ngụm rồi cứ thế nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Mình đã ngủ quên!
Min-seok bắt đầu hoảng loạn rồi.
Em đột ngột ngồi dậy chộp lấy chiếc gối ở phía đối diện, vùi mặt vào đó và hét lên cái tiếng the thé như tiếng huýt sáo gọi chó, giọng cao bay mẹ lên quãng tám, sau khi nhấc đầu dậy thì đầu tóc đã bù xù lởm nhởm cả lên, mặt đỏ bừng vì thiếu oxy.
"Đợi đã," Em nói ra tiếng "Nếu mình ngủ quên ở đó...làm sao mình quay lại được giường nhỉ..."
Dần dần, mặt Minseok ngày càng đỏ hơn vì những suy nghĩ lung tung.
Min-hyeong... Min-hyeong không bế mình về giường đúng không?
Chắc chắn là không.
Chắc là bạn ấy đánh thức mình dậy rồi mình tự lết về thui!
Em tự nói rồi cũng tự gật đầu với chính mình để trấn an.
Đó chắc chắn là những gì đã xảy ra!
Lúc này ở bên cạnh, điện thoại em đổ chuông thông báo từ Kakaotalk.
Anh trai Alpaca
09:00
Anh trai Alpaca:
Tối nay đi xem phim chứ?
Mấy đứa hồi năm 2020 cũng sẽ tới đấy.
Còn ngủ nữa hả?
Aiss chết tiệt!
:LGMin-seok
Á
AN
*ANH
CÓ
EM Ẽ ĐẾN
EM *SẼ ĐẾN
Anh trai Alpaca đang nhập...
Anh trai Alpaca đang nhập...
Anh trai Alpaca đang nhập...
Anh trai Alpaca đang nhập...
:LGMin-seok
đừng có ngó lơ em
em thấy anh đọc tin nắn rồi
*nhắn
canh
*anh!
"Aiss..." Min-seok chán nản rên rỉ.
Đột nhiên có tiếng gõ làm em giật nảy mình, nhanh chóng ném điện thoại sang một bên và đứng dậy để xem đó là ai.
Mở cửa ra và không ai khác chính là Lee Min-hyeong. Khi nhìn thấy khuôn mặt của người cao hơn mình gần cái đầu, Minseok nhanh chóng quay đi, mặt lại nóng bừng và bỗng thấy giấy dán tường trong phòng của mình dễ nhìn hơn nhiều quá chừng luôn.
"Minseokie? Bữa sáng có rồi đó, anh Sang-hyeok kêu anh gọi bạn dậy."
"À ừ, em, lát em đến ngay...chờ đã" Minseok lắp bắp rồi quay trở lại giường để lấy lại điện thoại.
Min-hyeong kiên nhẫn đợi ở ngoài cửa quan sát chăm chú tới nỗi em cũng có thể cảm nhận được nó.
Lúc đến cửa thì tiếng thông báo lần nữa vang lên.
Anh trai Alpaca:
ừm
đừng đi trễ nha
không ai rảnh đợi em đâu.
Thấy được trả lời lại, em chỉ là vô thức cười nhẹ.
"Bạn đang cười gì thế?" Giọng nói của Min-hyeong vang lên ngay bên tai cậu.
Minseok kêu lên oai oái vì bị doạ, suýt đánh rơi điện thoại.
"Đừng có nói gần vậy chớ! Má ơi! Em đang nhắn tin cho anh Hyukkyu. Ảnh đang mời em đi xem phim tối nay." Minseok giải thích khi em lại tập trung chú ý vào điện thoại.
Min-hyeong ở bên cạnh ho nhẹ một cái, em liền theo phản xạ hỏi han.
"Bạn có ổn không?" Minseok hỏi, mắt vẫn dán vào điện thoại.
"Nghe hay đấy. Anh không sao, bị sặc nước miếng chút thôi." Hắn ta giải thích với tông giọng khàn đặc.
Min-seok gật đầu hiểu ý, nhưng mắt vẫn không rời điện thoại.