Tác giả ban đầu cho 1 chap là end, tự nhiên giờ ra 5 chap, mà tôi làm biếng up lại thành bộ riêng quá T-T, nên thôi nhét hết vô đây đi, dù j cũng ko liên kết lắm đâu.
—————————————————
Tắt stream xong xuôi, Min-seok vui vẻ chạy đi tìm Min-hyeong đang đợi mình ở phòng stream bên kia.
Nhưng kì lạ...là đối phương cứ nằm ườn ra ghế xoay xoay, dường như đang thả trôi tâm trí ra tận chốn nào rồi ấy.
Em đến gần mà hắn cũng không biết luôn.
"Min-hyeong?" Min-seok giữ ghế không cho hắn xoay nữa, từ phía sau ghế nhìn thì có vẻ tâm trạng hắn đang không tốt lắm, em thấy Min-hyeong chớp chớp mắt không biểu hiện gì thêm, nên chọc chọc vô má bư đối phương nói.
"Về thôi nè."
Min-hyeong không nói gì, xoay ghế lại ngồi đối diện em, cả hai im lặng nhìn nhau.
Em nghiêng đầu, không hiểu hắn bị sao nữa. Min-seok giơ tay vẫy vẫy trước mặt hắn hai cái, ý muốn kêu hắn tỉnh táo lại đi, đừng lơ mơ nữa, thích ngủ thì lát về nhà ngủ sau.
Nhưng Min-hyeong đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy em.
Min-seok bị doạ sợ, hai tay giơ giữa không trung không biết nên làm gì, rồi lại đặt lên vai hắn.
"Bạn...tự nhiên sao thế?" Em nắm vai hắn lắc lắc.
"Huhu..." Min-hyeong dụi dụi vô bụng nhỏ, bắt đầu giả vờ khóc: "Minxi ơi, huhuhu..."
"Hở...?" Min-seok ngạc nhiên, mất mấy giây mới phản ứng bất lực gãi đầu.
Không phải chứ, đây ...ừ thì... chàng xạ thủ của em không phải đột nhiên bị ngốc rồi đấy chứ?
Lee Min-hyeong rớt nước mắt hồi lâu vẫn không thấy được dỗ dành, trong lòng lại càng buồn hơn, ngước ánh mắt đầy tủi thân ấm ức nhìn em: "Minxi...Minxi không còn quan tâm anh nữa...huhuhu..."
"Đừng làm bộ nữa." Oan ức quá, em có làm gì đâu!
Min-seok rất là lười quan tâm ba cái việc xàm này, chỉ muốn nhanh nhanh về kí túc xá tắm rửa sạch sẽ rồi đánh một giấc thẳng cẳng thôi, nên em đã tuyệt tình vạch trần vở kịch bi luỵ ướt át của hắn, nhưng ngược lại thì càng khiến tình hình càng rắc rối, thậm chí Min-hyeong khóc còn tợn hơn hồi nãy.
Việc này làm em sửng sốt đứng hình mất mấy giây, nhưng biết sao giờ, Min-seok đành hạ mình thay đổi giọng điệu: "Sao em không quan tâm Min-hyeong được cơ chứ..."
"Có mà..." Lee Min-hyeong xoa xoa cái bụng mềm mụp đầy thịt của em, còn vừa xoa vừa lầm bầm than thân trách phận, nói cái gì mà "Nay Min-seokie ác độc muốn chết, toàn cười anh trong streams quài thôi..."
"Gì...em cười bạn hồi nào?" Tự nhiên ngồi không cũng dính cả đống tội danh vậy? Em đè chặt bàn tay hư hỏng đang tính mon men vào áo mình, mắt trừng to.
Đừng hòng qua mặt em!
"Rõ ràng là có..." Hắn buồn bực vểnh mỏ, nắm bàn tay be bé của em đếm từng ngón một.