Cỡ M.

1.6K 77 2
                                    

Tác giả: iamwanda

Nguồn: ao3

Tên gốc: M號

Bản gốc: Hoàn thành

Bản trans/edit: Hoàn thành

Tags: occ, r18, tất cả chỉ là ảo tưởng vui lòng không áp đặt lên người thật

————————————————

Trại huấn luyện Asian Games ban cho tuyển thủ hai ngày nghỉ, nên Ryu Min-seok đã quyết định tận dụng món quà quý báu đó để về căn nhà ở Paju một chuyến, mà trùng hợp thay nhà bạn trai em cũng chung thành phố, nên em đã hỏi địa chỉ nhà đối phương rồi sao chép dán nó vô ứng dụng Kakao Taxi.

"Minxi được nghỉ phép hả? Tình cờ là anh cũng đang ở Paju nè~"

Xem ra Lee Min-hyeong đã được về nhà, bạn người yêu em dạo này bị gia đình cấm cửa không cho về nhà nên chán muốn chết, dù lo sốt vó nhưng em chả làm gì được, may mắn thay, rốt cuộc con gấu to xác đó cũng có thể về nhà.

"Ừm, em nghỉ hai ngày."

Lần cuối cùng mình nhìn thấy Min-hyeong, là khi nào nhỉ?

Ryu Min-seok duỗi ngón tay ra đếm, chắc cũng xêm xêm trên dưới ba tuần. Hàng ngày em đều ở trong ký túc xá huấn luyện, chỉ có thể xem đối phương thông qua buổi livestream. Phải nói rằng em nhớ hắn đến khủng khiếp, đến mức chính bản thân còn phát ốm vì điều đó.

Có lần hai người bị xếp ở đội khác nhau trong chế độ đơn đôi (không muốn nói là em cố ý đâu), lúc đó vẻ mặt Min-hyeong đau khổ không kìm nổi khiến em cười không ngớt, thậm chí người đồng đội mới ngồi cạnh còn quay sang nhìn em không hiểu đang có chuyện gì nữa.

Giây hút Min-seok tỉnh khỏi dòng suy nghĩ thì taxi đã dừng trước nhà. Em vào nhà đặt hành lí xuống, chào mọi người rồi chơi đùa cùng đám cún một lúc.

"Nay con đi gặp bạn đây, không về đâu nha."

Nói xong những lời này, Liễu Mẫn Hi vội vàng đi ra, đứng ở cửa, lấy điện thoại di động ra gõ nhanh.

"Min-hyeong có ở nhà không? Gửi em địa chỉ cái."

.....

Ngay khoảnh khắc Lee Min-hyeong mở cửa, dường như hắn cảm thấy thế giới của bản thân tươi đẹp hơn hẳn, cuộc sống vốn mờ mịt suốt ba tuần qua lập tức được bóng hình trước mặt thắp sáng, bừng lên vô cùng rực rỡ.

Cậu trai ấy đội một chiếc mũ bóng chày, mặc đồng phục từ đội bóng nổi tiếng nào đó mà hắn không biết là gì, cùng chiếc quần với những hoạ tiết kì lạ hằn sâu trong tâm trí không tài nào quên nổi.

"Tự nhiên Min-hyeong đứng đây thế, bạn định không cho em vào à?"

Giọng nói quen thuộc ngân lên ngập tràn tâm trí Min-hyeong, có cảm giác rằng có lẽ đây chỉ là một giấc mơ hoang đường mà hắn tự ảo tưởng ra.

"A, xin lỗi, tại Minxi đến làm anh vui quá."

Hắn nép người mời em vào, người hắn ngày nhớ đêm mong giờ đây đang lởn vởn trước mặt mình, và hắn chỉ muốn tiến tới ôm ấp em vào lòng.

【GURIA】EDITED: LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ