Thứ bảy, một giờ sáng (góc nhìn chính: Ryu Min-seok)
Khoảng một giờ sáng Min-seok mới về, nhưng tầng kí túc xá trống hoác làm em khó hiểu.
Lập tức em rút điện thoại đang để ở chế độ im lặng để kiểm tra. Vừa mở lên thì hàng chục thông báo nhảy ra liên tiếp, danh sách cuộc gọi nhỡ kéo dài lẫn tin nhắn yêu cầu em gọi nghe điện thoại.
Ngay khi em định gọi cho anh Sang-hyeok thì cánh cửa sau lưng mở toang, là Hyeon-jun, trông cậu ta như vừa từ ngoài về.
"Minseok? Chết tiệt, tạ ơn Chúa là mày cuối cùng cũng về!" Cậu hét lên.
"Hyeon-jun.. chuyện gì đã xảy ra vậy? Tao bỏ lỡ điều gì hở? Sao tụi mày gọi tao nhiều thế?" Em hoảng hốt hỏi.
Hyeon-jun ủ rũ trả lời:
"Min-hyeong... nó, nó ngất xỉu. Thằng đó mắc hanahaki, mày biết không hả? Thằng chó đó không chịu nói với tụi mình mà tự chịu đựng vậy đấy!" Vừa nói vừa tức giận vò đầu bứt tai
Đầu óc Min-seok như chết máy, em nghe rõ được nhịp tim mình tăng tốc như chiếc xe được lên ga, lỗ tai ù hẳn đi.
"Các bác sĩ nói rằng nó sẽ ổn thôi nhưng... nếu Min-hyeong không sớm xử lý căn bệnh đó thì có thể sẽ... họ nói rằng nó nặng đi nhanh hơn bình thường vì cái gì ấy." Hyeon-jun đi tới phòng của Min-hyeong "Tao về để lấy đồ đến bệnh viện, chủ yếu là tìm điện thoại của nó với quần áo thôi, mày cũng phụ tao đi."
Em lẽo đẽo theo sau, nhưng từng dòng suy nghĩ vẫn lướt qua như bộ phim cũ chiếu lại.
"Trong phổi tớ có hoa đó nha, ho nhiều làm giọng hơi khàn thôi."
Minseok nhớ rõ câu nói đó. Em đã hỏi thăm rồi Min-hyeong đã đùa giỡn về căn bệnh Hanahaki, và em đã nghĩ rằng nó thực sự là trò đùa.
Nghĩa là...?
Khoảnh khắc khi nghe thấy tiếng ho trong đêm từ bên ngoài hành lang, hay sáng hôm qua khi Min-hyeong bảo chỉ là sặc nước miếng.
Bạn ấy hẳn là đã đau đớn lắm.
Mắt em cay xè đi, giận dỗi bĩu môi ra, giọt nước mắt lóng lánh trào ra nơi khoé mắt, em bé nhỏ vừa đi loanh quanh nhặt nhạnh đồ cần thiết vừa thút thít khóc vì đau lòng cho bạn lớn, cho đến khi dừng lại trước thùng rác nhỏ cạnh giường.
Min-seok biết là có hơi bệnh hoạn khi dòm ngó thùng rác của người khác, nhưng vẫn là tò mò cúi xuống nhìn, rồi phải há hốc mồm vì kinh ngạc.
Hơn nửa thùng rác bị lấp đầy bởi những cánh hoa màu tím xen lẫn vàng, em lén lút nhặt lên hai cánh có màu khác nhau kẹp trong tay mình, tay còn lại lau sạch nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt.
"Mày nghĩ nhiêu đây đủ chưa?" Hyeon-jun hỏi, chờ em nức nở xong rồi gật đầu.
Cậu ta giơ túi ra, bên trong có điện thoại, sạc điện thoại, chăn và thêm vài bộ đồ cho Min-hyeong thay.
Trên đường đến bệnh viện, Min-seok tiếp tục chìm đắm trong suy nghĩ bản thân.
Em biết, bản thân có thể ngăn cản được cái chết đang đến gần hơn với hắn.
Nước mắt lại trào ra tiếp, Min-seok chỉ biết tủi thân lấy tay áo lau đi.
Có thể Min-hyeong thực sự thích mình, nếu vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản rồi, nhưng nếu...nếu bạn ấy thích người khác, dù sao vẫn có khả năng đó, nhỉ?
Cứ nghĩ linh tinh rồi lại tự khóc lóc một mình, đúng là chỉ có mình bé Min-seok nhỏ nhà ta này thôi à.
Tay em còn hơi run vì sợ, bấm tìm kiếm trên Naver:
Những loài hoa có màu tím.
Em lướt xuống từ từ, tìm cho đến khi thấy được loài hoa khớp với cánh tay trong tay:
Hoa Mao Địa Hoàng.
Có ý nghĩa gì nhỉ?
Sau một hồi tìm kiếm nhiều nguồn khác nhau, em tìm thấy wikipedia về loài hoa này
Hoa Mao Địa Hoàng có nghĩa là: bất an
Minseok sững sờ, nuốt nước bọt.
Min-hyeong bất an sao?
Tay cầm hoa lại càng run rẩy dữ hơn.
Còn cánh hoa màu vàng, là loài cẩm chướng.
Cũng là trang Wiki đó, trượt xuống phần chữ cái "c"
Cẩm chướng có rất nhiều loại, cũng có nhiều màu, dựa trên màu mà ý nghĩa sẽ khác nhau.
Nhưng hoa cẩm chướng vàng thế mà lại là: từ chối, bị coi thường, thất vọng.
Min-hyeongie...đã bị từ chối sao? Nhưng mình, mình chưa bao giờ từ chối cậu ấy...
Điều đó không phải nghĩa là căn bệnh Hanahaki chết tiệt đó sẽ trở nặng hơn à?
Nghĩ đến đây nước mắt Min-seok lại lăn dài trên má.
Nếu Min-hyeong không chịu làm gì với hanahaki của cậu ấy...
Càng nhiều suy nghĩa chồng chất lên nhau hơn khiến em không kìm được mà khóc to như đứa trẻ cần được dỗ dành, trong khoang xe chật hẹp vang đầy tiếng sụt sịt liên hồi, Hyeon-jun ngồi cạnh cố an ủi nhưng rất khó để dỗ nín cái túi khóc này lại.
Y tá biết họ là người quen của bệnh nhân, cô dẫn họ tới phòng bệnh Min-hyeong nơi cả đội đang ngồi đợi, có cả người ngồi ngay dưới sàn nhà.
Sự lo lắng đều thể hiện rất rõ qua nét mặt từng người.
Hyeon-jun lặng lẽ đặt túi đồ xuống, ngồi cạnh anh Sang-hyeok đang bấm điện thoại, có vẻ anh đang cố nghiên cứu về căn bệnh kia, còn Woo-je thì cứ bồn chồn kéo rút dây chun áo hoodie mình.
Họ nhìn chằm chằm vào Min-hyeong, người đang nằm bất động trên giường, dấu hiệu duy nhất cho thấy hắn còn sống là nhịp tim vẫn chạy trên bảng điện tâm đồ.
Minseok kéo một chiếc ghế đến cạnh giường bệnh, quan sát khuôn mặt hắn ta.
Min-hyeong đã trông mệt mỏi đến vậy rồi ư?