I Have No Chance, but These Flowers Are for You (2)

1.2K 86 2
                                    

Ngày hôm sau, thứ hai, mười hai giờ đêm (góc nhìn chính: Lee Min-hyeong)

Min-hyeong không thể nào chợp mắt được.

Thật ra hắn vẫn cảm thấy không sao cả, ít nhất là ổn so với những hậu quả mà hắn nghĩ căn bệnh này sẽ đem đến, tuy rằng cũng không quá chắc sức khoẻ có bị ảnh hưởng gì không.

Phổi ở lồng ngực cảm tưởng sắp nổ tung khi hắn bước nhà vệ sinh đánh răng, cổ họng thì như bị cào rách vì ho liên tục suốt đêm.

Hắn hắng giọng để kiểm tra xem mình có câm mẹ chưa, nhưng giọng nói chỉ trở nên thô hơn bình thường nhiều thôi.

Hừm, vậy thì ít nói một chút là được, sẽ chẳng ai nhận ra.

Thứ hai, năm giờ chiều (góc nhìn chính: Lee Min-hyeong)

À nói về chuyện bớt nói một chút thì...

Rõ ràng là sẽ có ai đó nhận ra việc này, và người đó chắc chắn sẽ là Min-seok. Hôm đó là lần thứ một trăm trong tuần họ đến Haidilao (theo yêu cầu của anh Sang-hyeok), bầu không khí nói chung là khá vui vẻ khi Min-hyeong đang cười nương theo câu bông đùa của mọi người, thì em nhích lại gần hỏi nhỏ:

"Bạn có ổn không thế?"

Giọng chứa đầy sự quan tâm, đến nỗi khiến hắn nhận ra rằng việc mình cố ngậm miệng nó lạ đến mức nào.

Min-hyeong hắng giọng trước khi nói, dù nó chả có tác dụng gì ngoài việc nhắc hắn rằng giọng mình nghe gớm đến cỡ nào.

"Ừm...chỉ là ngủ không ngon thôi..." Giọng hắn khàn đặc, như kiểu không uống miếng nước nào trong hàng thế kỉ luôn vậy, khô khốc và đều đều không có tí cảm xúc, khiến em phải bất ngờ nhướn mày.

"Giọng bạn bị sao thế kia?"

Nhưng hắn chỉ mím môi trầm ngâm.

Nên biện hộ kiểu gì đây?

"Trong phổi tớ có hoa đó nha, ho nhiều làm giọng hơi khàn thôi." Hắn ta nói một cách tỉnh bơ, rồi phá lên cười to khi mặt em nghệt ra, đầy bất ngờ và lo lắng.

"Anh đùa đấy! Đùa thôi mà, tại hôm qua đi hát karaoke to quá nên giọng bị bể thôi."

"Bạn! Bạn—" Nói rồi Min-seok thụi hắn một cái, "Đừng có đùa như vậy chứ! Hanahaki thực sự rất nguy hiểm chứ không có giỡn được đâu!"

Nhưng Min-hyeong vẫn cười tiếp trước phản ứng thái quá của em.

"Vậy nếu tớ bị Hanahaki, bạn sẽ làm gì?" Hắn chỉ tò mò tí thôi.

Min-seok nheo mắt đánh giá người trước mắt này.

"Bạn thực sự không bị Hanahaki đúng không? Sao tớ cứ có cảm giác đang trong tình huống kiểu người hỏi 'bạn sẽ làm gì nếu tui chết' rồi chết ngay ngày hôm sau vậy." Sự nghi ngờ ngập tràn trong lòng em.

Rồi lại trả lời hắn: "Nhưng tớ không nghĩ vậy đâu, bạn không thể bị Hanahaki được! Vì ai có thể từ chối người như Min-hyeongie được chứ!" 

Min-seok dừng lại suy tư xíu.

"Giống kiểu, sẽ rất là lạ nếu một ngày đẹp trời bạn với thằng Hyeon-jun công khai hẹn hò í."

Nhìn đối phương đưa tay bịt miệng vì sốc làm em cười nghiêng ngả. Còn hắn chỉ muốn xĩu ngang khi tưởng tưởng ra cái viễn cảnh đó.

Sự tương tác nho nhỏ này dễ dàng đánh lạc hướng tâm trí em, lại quay sang thảo luận về việc cục dầu trong nồi lẩu giống thứ gì, Woo-je bảo nó giống quả đào, phía Sang-hyeok với Hyeon-jun thì lại thấy giống con cừu, tóm lại là như bọn con nít nói chuyện với nhau.

Còn Min-hyeong lại càng im lặng hơn, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu nói của em.

"Giống kiểu, sẽ rất là lạ nếu một ngày đẹp trời bạn với thằng Hyeon-jun công khai hẹn hò í."

Có lẽ vậy thật, sẽ thật kỳ lạ nếu hắn ấy bắt đầu hẹn hò với bất kỳ ai trong nhóm, kể cả là với Min-seok. Min-hyeong đã luôn tự nhắc nhở bản thân như thế mỗi ngày rất lâu rồi, nhưng để mà bị vạch trần bởi người mình thầm thương trộm nhớ thì vẫn hơi nhức nhối, đúng hơn là đau đớn đến gục ngã.

Cảm giác đau rát từ phổi và cồn cào ở cổ họng quen thuộc lại tới nữa, Min-hyeong cố nhịn xuống xin phép mọi người đi vệ sinh, cơ thể hơi nhùn xuống đi nhanh nhất có thể để không ai phát hiện ra điều bất thường.

Hắn nhanh chóng lách vào buồng vệ sinh, đóng cửa rầm một tiếng, bắt đầu ho muốn móc cả phổi mình ra ngoài.

Những cánh hoa màu tím vương vãi trên bồn cầu và khắp sàn buồng toilet. Trước mắt nhoè nước, tống hết không khí trong phổi ra ngoài nên giờ hắn khó thở vô cùng, cả người choáng váng vì cơn ho dữ dội.

Nhưng vẫn đủ lí trí để biết rằng:

Điều này không tốt chút nào.

【GURIA】EDITED: LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ