Thứ sáu, chín giờ mười bảy phút sáng (góc nhìn chính: Lee Min-hyeong)
Min-hyeong tiếp tục thức dậy với tâm trạng tồi tệ vào ngày thứ sáu liên tiếp quằn quại vì bệnh.
Đáng ngạc nhiên là hắn đã ngủ được khoảng hai tiếng sau khi cố gắng kìm nén cơn ho suốt đêm. Tuy nhiên, khi đứng đối diện với chiếc gương trong phòng tắm, hắn biết mình không thể lờ đi vẻ thiếu ngủ đang bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt bản thân.
Quầng thâm mắt sẫm màu đang bắt đầu nổi rõ hơn từng ngày, nét mặt không còn là dáng vẻ kiêu ngạo ngày trước mà giờ chỉ như một ông già sắp chầu trời.
Nhưng Min-hyeong không biết làm gì hơn ngoài việc thở dài chấp nhận nó, rệu rã vệ sinh rồi đi đến canteen.
Trong canteen, hắn thấy Sang-hyeok đang ngồi đọc sách nên lại chào một tiếng. Sanghyeok vừa định chào lại thì cũng nhận ra khuôn mặt tái nhợt của xạ thủ nhà mình.
"Em có ổn không? Trông em như mấy ngày không ngủ rồi ấy."
Min-hyeong ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh anh, gật đầu.
"Vừa mới đây thôi" hắn hắng giọng cho bớt khàn: "Mấy ngày nay có chút mất ngủ thật, nhưng em ổn."
Sang-hyeok gật đầu rồi quay đi, mặc dù còn hơi do dự.
"Để anh đi gọi những người khác dậy," Sang-hyeok đứng lên. "Hay em đi gọi Min-seok nhé?"
Minhyung cười nhẹ gật đầu. Thật tốt khi Sang-hyeok biết ý để hắn đi gọi người kia.
Anh đi đến phòng hỗ trợ của mình, vui vẻ nở nụ cười khi nghĩ về em.
Cốc cốc
Minhyung gõ cửa hai lần, cẩn thận lắng nghe tiếng Min-seok chạy bước ra cửa. Tuy nhiên, khi cánh cửa được mở ra, em ta dường như luôn tránh mọi giao tiếp bằng mắt với hắn.
Kỳ quặc thật đấy.
"Min-seokie? Bữa sáng có rồi đó, anh Sang-hyeok kêu anh đi gọi em dậy." Hắn nói, buồn cười nhìn đối phương lắp bắp trả lời rồi lẹt đẹt đi lấy điện thoại.
Lúc hai người đi bộ đến nhà ăn, Min-hyeong chú ý đến nãy giờ em vẫn luôn mỉm cười, và còn tươi hơn khi thấy có tin nhắn mới trong khung chat.
Hắn nghiêng người qua người thấp hơn để nhìn thoáng qua đó là gì rồi thẳng lưng lại hỏi: "Bạn đang cười gì thế?", khiến người ta giật cả mình
Thậm chí còn thích thú với cách Min-seok ré lên vì kinh ngạc, tay loạng choạng xém đánh rơi cả điện thoại.
"Đừng có nói sát thế chứ! Má ơi! Em đang nhắn tin cho anh Hyukkyu. Ảnh đang mời em đi xem phim tối nay này."
Min-seok giải thích khi anh khi vẫn nhìn không rời mắt vào chiếc điện thoại, vừa bấm tin nhắn vừa tươi cười.
Min-hyeong bên này đang hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm giác nóng ran trào lên đột ngột trong cổ họng.
Trước khi có thể ngăn mình lại, hắn ho, nhưng buộc mình phải làm thật nhẹ nhàng để không gây ra bất kỳ nghi ngờ nào. Hắn lấy tay che miệng lại khi cơn ho không thể nhịn được nữa, âm thầm bóp chặt những cánh hoa mềm mại trước khi chúng rơi xuống đất.