Tác giả: iamwanda
Nguồn: ao3
Tên gốc: Holic
Bản gốc: Hoàn thành
Bản trans/edit: Hoàn thành
Giới thiệu: sức hút của bộ đôi đường dưới.
—————————————————————
Lee Min-hyeong nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, đã ngót nghét nửa đêm, có lẽ hắn đang chờ đợi một cuộc gọi từ ai đó, mà trông cũng giống như tên người hầu bị kìm hãm, lặng lẽ ngồi đợi mệnh lệnh chủ nhân ban cho.
Đúng như dự đoán, tiếng nhạc chuông chói tai xuyên đến phá vỡ mạch suy nghĩ miên man, màn hình hiển thị ba chữ viết hoa "Ryu Min-seok", nhưng chính hắn biết người nhấc máy sẽ không phải là em.
"Xin chào? Min-hyeong? Anh là Kim Kwang-hee này, Min-seok lại say rồi. Phiền em đến đón nó về nhé."
Trong điện thoại truyền tới âm thanh ồn ào của quán thịt nướng, nghe giọng điệu đối phương có vẻ không mê man lắm, còn khá là tỉnh táo, không hiểu sao Min-seok lại là người say xỉn.
"Được rồi, anh cho em địa chỉ đi? Em sẽ đến ngay."
Không qua mấy giây, Lee Min-hyeong đã nhận được một dòng địa chỉ, đó là một nhà hàng gần trụ sở, cũng rất gần ký túc xá.
Hắn có thể đưa em thẳng về toà ký túc xá luôn.
Sau khi Min-hyeong chào tạm biết những người còn lại trong trụ sở, hắn ta cầm điện thoại, ví lẫn chìa khóa rồi lên đường. Động tác nhìn như khá điêu luyện, kể cả mọi người dường như cũng đã quen với việc hắn sẽ ra ngoài vào giờ này.
Đêm đông cực kỳ rét buốt, Lee Min-hyeong khoác một chiếc áo khoác ấm đi bộ trong con ngõ nhỏ. Liếc nhìn khung cảnh đường phố quen thuộc, hắn nhớ lại lần đầu tiên Ryu Min-seok gọi hắn ngoài rước mình. Hắn sẽ cõng em say khướt vắt vẻo trên lưng, chậm rãi quay về khu ký túc xá. Giữa con hẻm yên tĩnh tối tăm lay lắt vài ngọn đèn, chỉ có mỗi hai người rảo bước. Khi ấy Min-hyeong cũng không rõ vì cớ gì em lại thành ra như thế.
Có phải do Min-hyeong là người duy nhất trong đội không thể cự tuyệt em hay không?
Từ đấy trở đi, mỗi khi Ryu Min-seok uống say, các anh em của em sẽ gọi điện cho Lee Min-hyeong giúp đỡ. Hắn không biết tại sao em thường xuyên ra ngoài uống rượu tới vậy, hầu như tối nào em cũng ra đi, còn là đi cùng với những người quen bên đối khác. Nên hắn không khỏi tự hỏi liệu Min-seok đang có tâm sự gì khó nói không.
Luẩn quẩn giữa các mảnh kí ức vụn vặt , Lee Min-hyeong đã vô thức đến quán thịt nướng nọ, nhìn thấy em gục trên bàn qua lớp cửa kính trong suốt.
"Xin chào, anh Kwang-hee, em đến đón Min-seok ạ."
Min-hyeong đứng cạnh bàn chào hỏi mấy người đồng nghiệp, tất cả đều là những người chơi quen mặt nhau, nên hắn rất khách khí cười tươi.
"Min-hyeong, ngại quá lại làm phiền em nữa. Nhóc con này lúc nào cũng thế, để lần sau anh mắng cho một trận rồi bắt nó mời em ăn cơm nghen."