Thứ sáu, hai ngày sau, ba giờ sáng (góc nhìn chính: Min-hyeong)
Đêm nay, Min-hyeong vẫn không thể chợp mắt.
Hắn đã nằm nhắm mắt trên giường được một tiếng rưỡi rồi, nhưng dù có cố gắng thư giãn thế nào đi chăng nữa, cơn đau trong phổi vẫn khiến bản thân hắn tỉnh táo. Chưa kể đến cơn ho quặn từng cơn khiến hắn thường giật mình tỉnh giấc mỗi khi sắp chìm vào giấc mộng.
Tuy nhiên, việc mất ngủ không phải là vấn đề mới mẻ gì, thực ra hắn chỉ ngủ được gần 3 tiếng trong 5 ngày qua và điều đó đang trở nên dần đáng quan ngại hơn.
Thêm cơn co giật khác chạy dọc sống lưng, những cánh hoa màu vàng rơi ra, rải rác trên chăn.
Có lẽ nó đang bắt đầu nghiêm trọng hơn tình trạng "nhẹ" lúc đầu.
May mà T1 đã loại bỏ quy định về việc phải có bạn cùng phòng trong trụ sở.
Nếu không chắc đối phương cũng sẽ không bao giờ ngủ được với mấy thứ này đâu nhỉ?
Min-hyeong thở dài ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép lê. Cố giặt chăn trong im lặng nhất có thể rồi đi đến khu vực bếp để pha cho mình một tách trà cho cổ họng như đang bị cào xé, và có lẽ để giúp hắn ngủ dễ hơn nữa.
Trong bếp Min-hyeong lấy một gói trà xanh từ tủ. Hắn nghĩ chắc sẽ không ai nghe thấy nên đánh bạo đun cả nước sôi.
Âm thanh nước sôi êm dịu tràn ngập không khí. Hắn nhìn chằm chằm vào cái ấm, định dừng nó lại ngay trước khi nó phát ra âm thanh the thé đinh tai nhức óc, thứ chắc chắn sẽ đánh thức ai đó.
Min-hyeong rót nước sôi vào cốc của mình. Mùi trà thoang thoảng khắp nơi, hắn ngồi ở Sofa cạnh cửa sổ, cả người chìm trong ánh đèn mờ ảo.
"Min-hyeongie? Bạn đang làm gì thế?"
Giọng nói vừa dứt, Min-hyeonggiật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, quay sang đối mặt với Min-seok. Môi hắn theo bản năng cong lên khi nhìn thấy bạn bé.
Minseok trông như mới thức dậy. Đầu tóc em bù xù, lạch bạch đi loanh quanh với chiếc chăn quấn quanh người, không khác gì cái bánh burrito cả. Chân nhỏ trắng trẻo xỏ đôi dép bông hình thỏ, còn mặc một chiếc áo hoodie quá khổ kéo dài đến giữa đùi.
Em trong trạng thái buồn ngủ lững thững lại gần, Min-hyeong không thể nhịn được mà xoa đầu em.
"Không ngủ được nên," hắn hắng giọng. "Anh pha miếng trà thôi"
Minseok mê man gật đầu và đẩy nhẹ cánh tay của Min-hyeong, ra hiệu cho hắn di chuyển qua tí để em có thể ngồi xuống. Chiếc ghế dài nhỏ đến nỗi đùi của Minseok ép sát vào đùi hắn, dù Min-hyeong đã cố hết sức để thu hẹp bản thân lại.
Ở khoảng cách này, hắn có thể ngửi rõ được mùi dầu gội có mùi vani trên người em, cũng như cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bạn bé này.
"Anh làm bạn tỉnh giấc à?"
Em cựa quậy tìm một tư thế thoải mái nhất trong hàng ghế chật hẹp. Đôi dép thỏ lủng lẳng dưới chân khi em đung đưa qua lại trong vô thức, Chiếc chăn giờ đã lỏng hơn, quấn quanh em như một chiếc áo choàng khổng lồ.
Rồi em mới gật đầu, đưa tay lấy cốc trà trên tay Min-hyeong để nhấp một ngụm.
Ở giữa bên trong dải chăn là con thú nhồi bông mà họ giành được ở trò chơi điện tử, thứ mà Min-seok nói trông giống hắn.
Tự nhiên Min-hyeong thấy hơi bối rối.
"Bạn không ôm cún bông kia à?" Min-hyeong chọt vô con cún nhỏ. Min-seok có vẻ giật mình trước câu hỏi. Em gượng gạo đặt chiếc cốc xuống, tay lúng túng nhét món đồ chơi vào trong chăn cho đến khi không còn nhìn thấy nó nữa, còn tai thì đỏ bừng trước cái nhìn chòng chọc của người ngồi cạnh.
Em nói chuyện lắp bắp như gà mắc thóc "À, ừ, em thích cái này hơn, hong được hở?" Càng ôm đồ chơi gần ngực hơn.
Min-hyeong trìu mến cười, âu yếm nghịch tóc em. Những sợi tóc mềm bồng bềnh trên cái đầu bông xù , khiến em theo một lẽ nào đó trông cực kỳ đáng yêu.
"Không có gì, anh tò mò chút thôi." Hắn nhẹ giọng trả lời.
Hắn nhấp thêm ngụm trà, một lần nữa ngắm nhìn màu sắc của ánh đèn bên ngoài cửa sổ sàn.
Năm phút trôi qua, Min-hyeong vừa mới uống xong tách trà thì thấy vai phải của mình nặng hẳn đi. Quay sang thì đập vào mắt là một bé cưng đã ngủ mất rồi, con mèo nhồi bông trong tay cũng rơi xuống đất.
Min-hyeong bật cười, vò nhẹ tóc Minseok trong khi suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.
Rõ ràng, chỉ có thể tự tay bế em về giường.
Hắn cố nhẹ nhàng hết sức để không đánh thức em, rồi vòng tay qua ôm ngang Min-seok lên, đầu em theo phản xạ tựa vào ngực Min-hyeong. Chầm chậm đi từng bước, cứ sợ làm em thức giấc, hên là đến phòng mà vẫn không sao.
Min-hyeong nâng niu đặt em lên giường, còn cầm con mèo bông nhét vào bên tay em, đắp chăn kĩ càng rồi mới rời đi.
————————————
Kèm:
xốp nghĩ là nên cắt chương theo góc nhìn của hai đứa hjhj