- Bộ mày nghĩ mày là con riêng của ba mày tao sẽ yêu thương mày sao hả ?
Người phụ nữa đang lớn tiếng chửi rủa thân hình nhỏ bé kia bằng những ngôn từ cay nghiệt nhất. Vừa chửi, bà ta vừa giơ tay lên đánh vào người thân hình nhỏ ấy. Chẳng cần biết đánh vào chỗ nào, cứ như thế bà ta điên cuồng đánh lên người cậu nhóc ấy như thể muốn trút hết cơn giận.
Sau khoảng 15 phút, con người đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà lạnh ấy đã không còn khả năng chống cự, chỉ còn lại tiếng cầu xin yếu ớt trên người đầy những vết bầm tím, vết đỏ au sau khi bị người phụ nữ kia tra tấn. Bà ta bỏ đi trong cơn tức giận, để cậu nhóc ấy cứ thế mà nằm dưới sàn nhà lạnh tới thấu xương.
| Sáng hôm sau |
Ánh nắng le lói qua từng tán lá ngoài sân chiếu xuống qua khung cửa. Vẫn là thân hình ấy, thân hình nhỏ với chi chít những vết thương mới lẫn vết thương cũ. Cậu mệt mỏi từ từ mở mắt ra, cậu vẫn nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo trong phòng khách. Không còn chút sức lực nào để có thể ngồi dậy được nữa, cậu cố gắng dùng sức lực cuối của mình cố lê lết tấm thân vào phòng ngủ. Đêm qua quả thật là một đêm ác mộng với cậu. Đứng trước gương, đôi mắt hờ hững vô hồn nhìn cơ thể của mình rồi lại thở dài. Lấy trong ngăn kéo là những hộp thuốc đã gần hết rồi cậu tự xử lí những vết thương. Sau khi xong, cậu mệt mỏi nằm lăn ra giường, đôi mi mệt mỏi mà rũ xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.- Này Fourth!! Mày có biết mấy giờ rồi không mà còn ngủ nữa hả? Dậy nấu cơm cho mẹ con tao lẹ lênn!
Mệt mỏi lắm cậu mới có thể ngủ để hồi sức vậy mà lại bị đánh thức bởi cái giọng chua chát hơn cả chanh kia. Dù gì cậu vẫn phải cố gắng ngồi dậy, tỉnh táo lại để nghe xem con người trước mặt đang nói gì.
- Ôi trời, qua bị mẹ đánh cho trận nhớ đời vậy mà còn ngủ ngo giấc được hay thật! Tao nói gì mày có nghe không vậy hả?
Vừa nói xong, người con gái đang khoanh tay trước mặt cậu liền nắm tóc cậu mà giật ra đằng sau. Lớn giọng mắng chửi khiến cậu một phen đau tới tỉnh ngủ. Mặt nhăn nhó, 2 tay giữ lấy tay của người con gái đang nắm tóc cậu để hạn chế cơn đau.
- Em...Em biết rồi mà! Em sẽ làm liền, chị đừng nắm tóc em nữa... Em đauu..
- Lẹ cái chân, cái tay lên! Lề mề tao méc mẹ đấy.
Nói rồi chị ta cũng quay người bỏ đi, trước khi đi còn không quên giật mạnh đầu cậu ra sau, khiến cậu đau nhói mà hét lớn. Cậu là Fourth - Nattawat Jirochtikul trước đây cậu cũng từng có một gia đình hạnh phúc có đủ ba đủ mẹ. Nhưng không thể hiểu vì lí do gì từ một gia đình hạnh phúc, ai ai nhìn vào đều ganh tị, mong muốn có một gia đình như thế lại trở thành một gia đình không còn niềm vui, hạnh phúc, tiếng cười như trước. Rồi cứ thế ba cậu lúc nào cũng đi sớm về khuya, hôm thì đầy mùi nước hoa của các cô gái, hôm thì nồng nặc mùi bia rượu. Mẹ cậu vì thế cũng phát chán bỏ đi để cậu lại ở với người ba cùng với tờ giấy li hôn. Khi ấy cậu chỉ mới 10 tuổi, cái độ tuổi cần hơi ấm của ba cần yêu thương của mẹ thì gia đình cậu lại li hôn.
Sau khi li hôn, ba cậu tỏ thái độ lạnh nhạt, khinh thường và ruồng bỏ cậu. Cậu không thể hiểu vì sao ba lại đối xử với cậu như thế. Trước đây, rõ ràng ba rất yêu thương cậu cơ mà? Vì sao? Vì sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi tổ ấm của cậu cơ chứ? Không lâu sau đó, ba lại tái hôn với người phụ nữ đã đánh đập cậu tối qua - Hasa cùng với đó là con riêng của bà ta - Hennia. Cậu đã chịu đựng sự sỉ nhục, tra tấn từ 2 mẹ con bà ta suốt 7 năm nay rồi. Nếu hỏi cậu mệt không thì tất nhiên là có chứ. Làm gì có ai khỏe mạnh khi bị tra tấn đâu? Chính vì sự tra tấn, hành hạ của 2 mẹ con bà ta đã khiến cậu mắc rất nhiều bệnh tâm lí về cảm xúc lẫn tinh thần. Cậu luôn phải cố chịu đựng, tự dặn lòng không thể buông xuôi mọi thứ được. Nhưng suy cho cùng, người đau đớn nhất vẫn là cậu, chỉ mình cậu.
Cậu xuống nhà, tính nấu cơm theo lời của bà chị không có tình người kia thì chợt nhận ra hết đồ ăn mất rồi, thế là cậu đành lật đật thay đồ chạy ra ngoài mua ít đồ về nấu, không 2 mẹ con bà ta lại la làng, lôi đầu cậu ra hành hạ cho mà xem.
- "Hmm... Thịt, rau sà lách, cà chua... Còn gì không nhỉ? A..!" Đang đi thì cậu vô tình đụng trúng vào người đằng trước khiến mũi của cậu bị va vào thân hình to lớn khiến nó nhói lên
- "Này, cậu không sao đấy chứ?" Người trên quay ra sau là một cậu nhóc nhỏ đang ôm lấy mũi của mình mà nhăn mặt.
- "Au, không sao... Không sao, là do tôi đi đường không để ý. Xin lỗi anh"
- "Này cậu không sao thật chứ? Tay cậu có vết thương kìa"
_____________________
Yunzz tmy: Lâu rồi t mới quay lại viết fanfic, tuy không biết là có hay hay không. Nhưng mong rằng mọi người ủng hộ t nhé♡ t sẽ cố gắng nghĩ idea hay nhất để viết cho mng đọc ạ🥰🙏🌷