✩ 15 ✩

608 50 3
                                    

Trong lúc ăn tối bà Ning để ý Gemini chỉ toàn nhìn cậu rồi cười, mẹ cậu nghi nghi nhưng cũng không nói gì ngoài việc cứ nói chuyện này chuyện nọ chủ yếu để hai bạn nhỏ tự nhiên hơn. Khi ăn tối xong, hắn để cậu ra ngoài phòng khách ngồi nghỉ còn hắn thì phụ bà Ning rửa chén, thấy chỉ có bà Ning và hắn. Mẹ cậu liền nói

- "Con... Và Fourth nhà cô là mối quan hệ gì? Cô thấy ánh mắt con nhìn Fourth, chắc hẳn không đơn giản là bạn bè" Hắn dừng hành động đang rửa chén của mình lại rồi quay qua nhìn bà Ning, hắn im lặng một hồi rồi nói.

- "Tụi con hiện giờ chỉ là bạn bè thôi cô, cùng lắm thì là anh khóa trên em khóa dưới. Không thì cũng là hội học sinh với em khóa dưới thôi ạ..." hắn nói với tông giọng đều đều như hẳn đang hụt hẫng. Hắn cũng không thể xác định rõ mối quan hệ của hắn và Fourth là gì. Bạn bè thì không phải, người yêu lại càng không.

- "Vậy con thử nói xem, con có tình cảm với thằng nhóc nhà cô không?" Bà Ning nghiêng đầu nhìn hắn. Hắn chột dạ chăm chăm rửa chén nhưng cũng trả lời.

- "Nói không có tình cảm là nói dối rồi ạ, từ lúc gặp em ấy con đã muốn chăm sóc và yêu thương em ấy thật nhiều rồi... Những gì em ấy chịu đựng trong quá khứ để lại cho em ấy vết thương to lớn quá, chỉ sợ tình yêu của con không đủ để chữa lành" Bà Ning nghe thế mỉm cười hài lòng, tay đặt lên vai hắn

- "Chỉ cần tình yêu con đủ lớn, niềm tin và sự kiên trì của con đủ mạnh. Cô chắc chắn Fourth sẽ cảm thấy được phần nào đó an ủi... Không như cô, bản thân là mẹ mà để thằng bé chịu đựng bao năm"

- "Giờ cô có thể bù đắp được cho em ấy rồi mà ạ?"

- "Cô chỉ có thể ở đây một tuần nữa rồi sắp xếp trở về Pháp thôi, cô còn phải quản lí công ty và công việc bên đó nữa. Nên là cô nhờ con chăm sóc Fourth nhà cô thật tốt nhé, thỉnh thoảng cô sẽ về thăm thằng bé" Hắn thấy bà Ning nói thế cũng khá thất vọng vì nghĩ mẹ cậu sẽ qua đây ở với cậu luôn, Fourth biết tin này không biết sẽ cảm thấy thế nào...

- "Vâng, con biết rồi ạ"

____________________________
Sau khi dùng bữa tối xong thì hắn và cậu trở về kí túc xá. Không quên ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua mấy gói bánh cùng với ít nước ngọt dự trữ. Dạo gần đây cậu chỉ toàn lên phòng của hắn ở còn phòng cậu dường như chất đống bụi vì lâu ngày không ai ở.

- "Tối nay tôi về phòng tôi ngủ nhé. Tôi không lên phòng anh đâu"

- "Ơ sao thế? Hết muốn ngủ cùng tôi rồi à?" Hắn thấy cậu nói thế liền ngạc nhiên.

- "Đồ ngốc, đã hơn hai tuần tôi không ngủ ở phòng tôi rồi đấy"

- "Được thôi, tôi mang đồ tôi xuống ngủ cùng em vậy. Thiếu hơi em, tôi ngủ không ngon~"
Fourth nghe hắn nói thế liền nổi hết gai óc, tỏ vẻ khinh bỉ rồi nhấn mật khẩu phòng cậu. Còn hắn thì ton ton lên lấy đồ.

Tối nay cậu khá nhàn khi không có bài tập gì nhiều nên mua quyết định cày phim tới sáng. Cậu chuẩn bị đồ ăn, nước uống, bật tivi lên chọn bộ phim lưu vào phần ưa thích nhưng vẫn chưa xem được.

- "Xem phim sao? Sao không ngủ sớm, mai tỉnh dậy lại mệt bây giờ" Hắn chiều chuộng đi lại ngồi xem phim cùng cậu

- "Tại rảnh với cả phim hay nên xem thôi" Cậu vừa trả lời vừa xem tivi ăn bánh. Hắn lúc này chỉ toàn nhìn chằm chằm cậu, cậu cảm nhận được ánh nhìn nãy giờ ghim lên người mình nên quay qua nhìn lại hắn.

- "Không xem phim sao? Nhìn tôi mãi thế?"

- "Đẹp thì nhìn thôi" Hắn cười thích thú rồi nựng má cậu một cái. Làm cậu khó chịu bĩu môi chán ghét. Nhưng rồi cũng cười cười. Cứ thế cả hai cùng xem phim cho tới khi cậu sắp gục tới nơi thì lại nghiêng qua người hắn tựa vào mà ngủ ngon lành, hắn cho chút bất ngờ nhưng rồi cũng cười nhẹ để cậu nằm như thế một lát rồi mới bế cậu nằm lên giường, ôm cậu ngủ tới sáng.
______________________________________
- "Hây Fourthh...! Sao dạo này toàn thấy mày kè kè hội trưởng thế hả? Bỏ quên tụi này luôn sao?" Prom tức giận lên tiếng.

- "H-Hả... Tao đâu bỏ tụi bây đâu"

- "Mày có nói cỡ nào thì cũng vậy thôi Prom. Mấy người có tình yêu nó vậy đó" Satang bất lực lắc đầu.

- "Chứ không phải mày cũng đang tia cậu bạn Winny bên lớp kế bên à?" Fourth nói rồi khẽ liếc nhìn phản ứng của Satang. Thấy Satang đơ ra rồi cười thân thiện, cậu đắc ý liếc xéo.

- "Ờm... Ờm... Sao, sao mày biết..."

- "Bạn bè mày mà trời" Fourth và Satang cứ thế mà nói qua nói lại. Prom như người tàng hình giữa cuộc nói chuyện, bất lực lắc đầu.

- "Hơi! Tao là người vô hình à? Đứa nào cũng có đôi có cặp!" Prom khó chịu lên tiếng.

- "Mày khỏi, Mick sắp về với mày rồi" Satang nói tới đây Prom to mắt nhìn chỉ thấy Satang cười nhếch mép lên một cái như nhìn thấu hồng trần. Prom phút chốc đơ người ra nhưng rồi cũng cười cười.
_____
Thời gian thoáng chốc qua đi, mẹ cậu hiện tại đã quay lại và định cư ở Pháp vẫn gọi điện về hỏi thăm cậu và thi thoảng cũng trở về thăm đứa con trai của bà Ning. Tới nay cũng đã là kì thi cuối kì, Gemini sắp tốt nghiệp và ra trường, Fourth thì vẫn phải gắn bó với ngôi trường này thêm một năm nữa.. Không biết thời gian đó hắn sẽ làm gì, liệu có chờ cậu tốt nghiệp xong rồi cùng thổ lộ tình cảm không nhỉ?

Nay hắn và cậu cùng đi xem phòng thi và số báo danh. Cậu dù đi kế hắn nhưng khuôn mặt hiện rõ vẻ rầu rĩ, chán nản. Thấy thế thì Gemini liền quay qua hỏi cậu

- "Sao thế? Không vui ở đâu sao?" Thấy hắn hỏi thế, tâm trạng của cậu có chút buồn.

- "Hmm... Tối nay, đi dạo ở công viên kí túc xá nhé?" Cậu ngỏ lời rủ hắn đi dạo, hắn thấy thế cũng không nghĩ gì nhiều. Lập tức đồng ý, thấy phản hồi của đối phương cậu liền gật nhẹ đầu.

Rồi cả hai trở về kí túc xá, nơi mà cả hai đều sống chung với nhau, nơi có nhiều tiếng cười niềm vui mà cả hai từng vun vén. Mọi kí ức, kỉ niệm vẫn ở đó chỉ tiếc sau này một người rời đi còn một người vẫn ở lại.

Hắn nhìn biểu cảm của cậu cả ngày nay thấy cậu không vui, hắn hiểu ý nên lúc đi dạo mua cho cậu cây kẹo bông.

- "Thật là, tôi không còn là con nít nữa. Anh tính lấy lòng tôi bằng cây kẹo bông đó sao?"

- "Dù không đáng là bao nhưng nó khiến tâm trạng của em vui lên mà, ăn chút đồ ngọt em sẽ cảm thấy tâm trạng tốt lên đấy" Nói hắn là thiên thần hộ mệnh của Fourth cũng không sai, chỉ cần khi thấy cậu buồn hắn đều tìm cách khiến cậu vui. Cậu cầm lấy cây kẹo bông rồi cắn miếng nhỏ, sợ bị ngọt gắt.

- "Thấy sao?" Không biết vì sự xuất hiện của người thương kế bên, hay vì cây kẹo bông này có thể giúp tâm trạng của cậu tốt lên nữa. Cứ cho là cả hai đi..

- "Ừm... Tốt hơn rồi" Thấy cậu trả lời như thế, hắn liền cười nhẹ rồi đặt tay lên đầu cậu xoa nhẹ mái tóc mềm.

- "Vậy giờ nói tôi nghe xem chuyện gì làm tâm trạng em tệ đi đây?"

- "Sắp phải xa nhau rồi đấy..."
_________________________
Tmy: Chòi oi sắp end được chưa taaa💭

[GeminiFourth] Thuốc An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ