☆ 9 ☆

727 66 1
                                    

Thấy gemini nói vậy, cậu bất giác bật cười... Nếu không có hắn có lẽ fourth giờ đã mất kiểm soát hơn thế rồi chứ không còn cười được thế này. Phải làm sao mới đủ để cảm ơn hắn đây?

- "Cảm ơn..." Cậu thủ thỉ đủ để cậu và hắn nghe. Hắn có vẻ bất ngờ nhìn cậu

- "Cảm ơn? Vì điều gì...?"

- "Cảm ơn vì đã đến và xoa dịu tinh thần của tôi... Cảm ơn đã là liều thuốc an thần chữa lành những vết thương tôi day dứt bao năm.. Cảm ơn... hức" Fourth dứt câu thì lại bật khóc, nếu không có gemini cậu sẽ ra sao đây chứ? Chắc chắn sẽ còn tệ hơn nữa...

Hắn hoảng hốt ôm lấy cậu mà trấn an... Chỉ cần cậu khóc, chắc chắn hắn sẽ tự giác ôm cậu dỗ dành. "Nào... Sao lại khóc nữa rồi?"

- "Hức..." Cậu không còn sức khóc, chỉ thút thít vài cái rồi nín vì mệt.

- "Vậy giờ đi dạo rồi mua gì đó ăn nhé" Thấy hắn nói vậy, cậu khẽ gật đầu. Hắn đi trước nắm lấy đôi tay nhỏ sau lưng mà bước đi theo con đường...

Cảm ơn Gemini, trăm lời cảm ơn cũng không đủ... Cảm ơn vì đã là người duy nhất, lí do duy nhất khiến tôi ở lại thế giới tàn khốc này. Thế giới này khắc nghiệt lắm nhưng thật may vì đã có Gemini...

___________

Đi quanh quẩy cả ngày chủ yếu để cậu ổn định hơn. Hắn và cậu về kí túc xá cũng đã là 8h tối, hắn quyết định dọn đồ từ phòng cậu chuyển qua phòng hắn. Chỉ khi nào có thông báo giám thị đi kiểm tra kí túc xá cậu mới trở về phòng nhưng đa số việc đi kiểm tra kí túc xá đều được bàn giao cho hội học sinh.

- "Ổn hơn chưa?" Hắn nhẹ giọng hỏi cậu

- "Ừm... cũng không biết nữa..." Không biết cũng đúng thôi, quá nhiều cảm xúc tích tụ lại càng có quá nhiều suy nghĩ tiêu cực nhảy ra trong đầu cậu. Cậu không còn sức để khóc, cơ thể nặng trĩu với tâm trạng mệt mỏi, đôi mắt hờ hững tuyệt vọng đã sưng húp cả lên. Hắn nhìn vừa xót vừa thương

- "Mai được nghỉ, em muốn đi chơi không?" Hắn bức rứt trong lòng vì không giúp fourth khá lên được, thở dài rồi hỏi cậu...

- "Đi chơi...?" Cũng đã lâu rồi cậu không được đi đây đó để thoải mái với bản thân một tí, thôi thì đi cũng được mà. "Đi công viên giải trí nha?" Ánh mắt lóe sáng lên khi nói, gương mặt cũng đã sớm xuất hiện vẻ vui tươi, hào hứng. Gemini thấy vậy cũng cười nhẹ mà gật đầu. Chỉ cần fourth vui và hạnh phúc, hắn sẽ đều làm tất cả.

____________________________

《 Sáng hôm sau 》

- "Dậy nào bạn nhỏ... Em tính ngủ cả ngày sao?" Hắn lay lay người cậu rồi kéo chăn

- "Ưm...? Sáng rồi sao? Cho tôi ngủ thêm 5 phút nữa thôi" Có vẻ hôm qua khóc nhiều khiến mắt fourth bây giờ có vẻ sưng lên, rát và khó chịu

- "Nào dậy... Sáng rồi" Hắn kéo người cậu dậy, thấy người cậu cứ nghiêng ngả tới việc ngồi trên giường còn không ngồi vững, muốn ngã ra giường ngủ tiếp. Gemimi đành bắt lực cười nhẹ rồi bế nguyên con người đang nửa mơ nửa tỉnh vào nhà vệ sinh.

Lúc cậu có chút tỉnh thì nhận ra bản thân mình đang ngồi trên thành bồn rửa mặt, đối diện là gemini đang nhìn cậu mà cười cưng chiều

- "C...Cười gì chứ? Anh bế tôi vào đây luôn à" Cậu cáu gắt, tay đặt lên vai hắn làm điểm tựa mà đánh nhẹ lên người hắn

- "Au, mèo nhỏ cáu gắt sáng sớm đã vậy còn đánh người" Hắn nói rồi bật cười.

- "Ai... biểu anh bế tôi vô đây chi, tôi tự đi được mà!"

- "Vậy giờ có tự vệ sinh cá nhân hay không? Hay để tôi làm luôn cho, tôi không ngại giúp em một tay đâu" Câu nói này đã giúp một bé mèo đang cáu giận buổi sáng tỉnh cả ngủ. Dù tức giận nhưng khuôn mặt vẫn đỏ cả lên, nhảy xuống khỏi thành rồi đá vào chân gemini một cái đau điếng.

- "Đi ra ngoài!" Cậu hét lên rồi đuổi hắn ra ngoài. Gemini bị đuổi mặt vẫn tỉnh bơ mmaf cười.

Sau một lúc thì hắn và cậu cũng vệ sinh cá nhân xong, thay đồ sửa soạn rồi đi chơi. Vì là cuối tuần nên đa số học sinh ở kí túc xá của trường sẽ về nhà với gia đình hoặc đi chơi đây đó với bạn bè. Vả lại thường thì hội học sinh rất bận nếu được thì họ sẽ dành những thời gian ít ỏi của mình về với gia đình, sao gemini lại không về nhỉ?

- "Nay cuối tuần anh không về nhà sao?" Cậu ngước lên nhìn gemini

- "Ừm... Tôi không thích về nhà" Không thích về nhà? Có người mong muốn về nhà thì chẳng có nơi để về... Sao một người đầy đủ điều kiện, có gia đình đầy đủ ba mẹ như hắn lại không muốn về nhà?

- "Không thích về nhà? Vậy những ngày cuối tuần anh làm gì?"

- "Hôm nào mệt quá tôi sẽ ngủ nguyên ngày trong kí túc xá, thoải mái hơn thì ra ngoài đi dạo. Nhưng đa số tôi chỉ toàn cắm đầu vào đống giấy tờ trong hội học sinh" Ngày nghỉ mà chỉ quanh quẩn với thói quen hằng ngày không phải rất chán à? Nhưng dù gì Gemini vẫn được tự do làm điều hắn thích, còn cậu suốt ngày ở trong phòng bao quanh 4 bức tường.

- "Suy nghĩ gì mà đần người ra thế? Đi chơi thôi nào" Gemini nắm lấy tay cậu ròii kéo đi. Hắn và cậu đi ăn nhẹ cái gì đó để lót bụng có sức chơi.

Tới khu vui chơi thì ánh mắt cậu sáng bừng lên, đã rất lâu rồi cậu chưa đi đến công viên giải trí. Lần cuối cậu đến đây là lúc ba mẹ cậu còn bên nhau.

- "GemGem, thử hết trò chơi ở đây ná?" Cậu hào hứng cười tít mắt lên, nắm lấy tay áo Gemini đung đưa qua lại

- "Được thôi, miễn là em vui" Hắn cưng chiều xoa đầu cậu rồi dẫn cậu đi mua vé tham gia trò chơi

___________________
Tmy: Âu mài gót, t viết chap này 2 tiếng đồng hồ trời ạ:_)

[GeminiFourth] Thuốc An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ