Hắn để cậu trong phòng hội học sinh để cậu lấy lại tinh thần, không quên dặn dò cậu đôi ba câu. Rồi Gemini nhanh chân chạy đi tìm mẹ cậu, hắn chạy gần như hết khuôn viên trường học chẳng thấy mẹ cậu đâu. Chắc hẳn đã ở phòng ban giám hiệu xin rút hồ sơ, nghĩ là làm. Hắn tăng tốc chạy nhanh tới phòng ban giám hiệu nhà trường, quả thật là mẹ Fourth đang ở đây chờ người tới. Hắn mệt mỏi duy trì khí để thở rồi bình tĩnh nói.
- "Con có thể nói chuyện với cô một chút được không ạ? Sẽ không tốn nhiều thời gian của cô"
- "Ồ? Là cậu con trai đi chung với con tôi? Vậy ra ngoài ta nói chuyện nhé, chỗ này không tiện" Từng câu từng chữ bà Ning nói đều để lại cho hắn không ít căng thẳng. Người phụ nữ này không những quyền lực mà còn rất đanh thép, giọng nói thể hiện rõ sự nghiêm nghị trong vấn đề.
- "Vậy cậu có chuyện gì muốn nói? Nói đi.."
- "Con biết Fourth xa cô cũng đã 7 năm. Trong 7 năm qua, cô biết em ấy đã trải qua những gì không?"
- "Tôi biết, chuyện con tôi bị bọn họ ngược đãi trong 7 năm qua. Tôi đều biết hết"
- "Vậy sao cô lại không quay về?" Câu nói này của hắn như chạm tới nổi đau không thể nói từ sâu trong đáy lòng của bà Ning.
- "Vì lúc đấy tôi còn đang khó khăn trong việc xây dựng vị trí của bản thân trên thế giới. Không phải là không muốn về, cậu sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đó đâu. Chứng kiến con mình bị ngược đãi, đối xử bất công người mẹ nào chẳng đau lòng?" Bà Ning nghẹn ngào nói.
- "Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian em ấy cần cô nhất đấy nhưng cô lại không nghĩ đến. Em ấy phải chịu đựng mỗi ngày vì điều gì chứ? Em ấy xứng đáng có những thứ hạnh phúc hơn cô ạ..." Bà Ning ứa nghẹn chẳng thể thốt lên từ nào.
- "Fourth đã không có được hạnh phúc gia đình như em ấy muốn, lần này cô về là để bù đắp cho em ấy cơ mà? Không phải sao? Cô bù đắp lại những tình yêu thương mà 7 năm qua em ấy không có hơi ấm của người mẹ cạnh bên chứ không phải về đây bắt ép em ấy làm theo mong muốn của cô. Cô muốn đưa em ấy đi nhưng liệu em ấy có muốn không? Em ấy có cảm thấy thoải mái với ý nghĩ đó của cô không? Hãy nghĩ đến cảm xúc của Fourth dù chỉ một lần thôi cô, em ấy đã chịu nhiều thứ tồi tệ lắm rồi... Em ấy mệt mỏi tới mức lạm dụng một lượng lớn thuốc an thần để kiểm soát cảm xúc của bản thân"
- "Cái gì cơ? L... Lạm dụng thuốc an thần? Từ... Từ bao giờ?" Mẹ cậu như chết lặng, tự hỏi đứa con mình bỏ lại bao năm qua đã sống tủi thân, uất ức tới thế nào?
- "Cái này thì con không biết, chỉ biết khi gặp em ấy thì em ấy đã dùng quá lượng thuốc và nó dần bào mòn đi thân xác của em ấy rồi" Chuyện này thì mẹ cậu vẫn chưa biết, khi nghe hắn kể bà chỉ biết chết lặng
- "Dạo gần đây đã sử dụng lại lượng thuốc ít hơn vẫn cần tới nó để kiểm soát bản thân em ấy. Nếu không em ấy sẽ mất khống chế lúc đó thì chuyện tiêu cực dễ dàng ập đến nhanh"
- "Ôi trời con tôi... Tôi đã làm gì thế này? Tôi là mẹ mà lại đi bỏ con mình lại có còn xứng đáng là mẹ không cơ chứ?!" Bà Ning cứ thế mà vừa khóc, vừa trách bản thân. Làm mẹ ai cũng mong muốn con mình có được cuộc sống tốt nhưng mong muốn đó đôi khi còn đọng lại con dao hai lưỡi.