☆ 2 ☆

1K 92 1
                                    

- " Này cậu không sao thật chứ? Tay cậu đang có vết thương kìa"

- " Không sao đâu, tôi không sao" Gương mặt hốc hác thoáng đượm buồn. Hắn đưa tay ra tính cầm lấy tay cậu thì cậu rụt tay lại, mắt nhìn về hướng khác.

- " Xin lỗi. Tôi làm phiền cậu rồi" Nói xong hắn xoa đầu cậu rồi bỏ đi. Cậu cũng không nghĩ nhiều mà tiếp tục mua đồ về nấu ăn.
________
- " Từ ngày mai, Hennia và Fourth sẽ qa trường mới học nhé" ông bố cậu nhàn nhã cởi chiếc áo vest ra, ngồi xuống bàn ăn.

- " Thật ư? Vậy là Hennia đã được chuyển tới ngôi trường tốt hơn rồi" Giọng nói chua chát của bà ta vui mừng ôm lấy Hennia

- " Mong ngôi trường này sẽ tốt hơn ngôi trường trước. Nhắc tới lại khiến con khó chịu" Chị ta vờ hờn dỗi quay mặt chỗ khác

- " Thôi nào con yêu. Ăn xong mẹ con mình sẽ đi sắm đồ cho ngày đầu tiên con nhập học nhé "

- " Yahhh... Yêu mẹ nhất" 2 mẹ con bà ta ôm nhau thể hiện tình cảm. Cậu ngồi đối diện không dám lên tiếng vì cậu chỉ là cái gai trong mắt họ

- " Đồ của Fourth thì ta chuẩn bị sẵn để trên phòng rồi" Ba cậu vừa nói vừa làm việc khác mà chẳng nhìn cậu lấy một cái. Cậu cũng chỉ gật đầu rồi thôi

- " Học trường đó 2 đứa phải ở lại kí túc xá của trường để dễ quản lí. Vì là trường chuẩn nên 2 đứa lo mà học"

- Con biết rồi ạ

____________

Sau khi làm đống việc nhà xong xuôi, cậu lết thân xác mệt lử người mà về phòng. Cậu xoa thuốc lên những vết thương mới lẫn cũ kia thầm cầu mong nó mau lành để mai không bị lộ. Sau khi bôi thuốc xong, cậu lấy trong ngăn tủ ra lọ thuốc an thần. Cậu uống lấy 2 viên rồi sau đó nằm xuống ngủ.

Từ khi mẹ cậu rời đi, cậu trở nên khép mình. Dần dần tâm lý cậu không còn ổn định như trước, nhiều lúc không thể kiểm soát được vậy nên cậu mới phụ thuộc vào thuốc an thần để kiểm soát tâm lý ổn định nếu không sẽ chẳng lường trước được việc tồi tệ nào sẽ đến với cậu.

《 Sáng hôm sau 》
- " Sao rồi? Sửa soạn cả rồi chứ?" Ba cậu lạnh nhạt hỏi cậu chẳng nhìn ngó gì tới cậu mà hỏi

- " Vâng, con...con chuẩn bị xong rồi ạ" Cậu e dè cuối đầu trả lời người đàn ông lớn tuổi trước mặt

- " Anh à, quan tâm nó làm gì chứ. Nó con trai tự lo được cả mà... Quan tâm tới con gái chúng ta đi này" 

- " Được rồi, được rồi! Con nhớ phải để ý đấy nhé Hennia, học hành chăm chỉ, giữ gìn sức khỏe nữa"

- " Dạ, con biết rồi. Con yêu ba nhất, ba cũng nhớ giữ gìn sức khỏe!" Chị ta tiến tới, ôm lấy Ba cậu mà nói với giọng công chúa

_____________________

- " Học sinh mới sao? Được rồi. Hennia lên lớp 11a1 nhé. Còn Fourth đi theo thầy, em học lớp 10a2" 
- Vâng ạ !
                                                                                              ......

- " Em giới thiệu đi, Fourth!

- " D... Dạ, chào các bạn tôi là Fourth Nattawat Jirochtikul, m... mong các bạn giúp đỡ!" Cậu ấp úng giới thiệu

- "Này Nattawat... Cậu cứ tự nhiên giới thiệu, tụi tôi chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu mà, cứ tự nhiên!" Một bạn nam bàn dưới hét vọng lên. Cậu nghe xong gương mặt thoáng ửng đỏ, lâu rồi mới có người động viên và ủng hộ cậu như thế.

- " Được rồi. Sau này các bạn nhớ giúp đỡ bạn học mới nhé! Thầy sẽ cho các em 15p làm quen trước"

- " Tôi là Satang sau này có gì cứ hỏi tôi nhé! Không cần phải ngại"

- " C... Cảm ơn!" Cậu cúi nhẹ đầu xuống

- " Khách sáo thế còn tôi là Prom sau này giúp đỡ nhau nhé" Prom đưa tay xoa đầu cậu vì cậu khá là narak:3

                                                                                 .................
- " Này Fourth cậu có tính đi ăn không?"

- " Lát tôi sẽ ăn sau! Các cậu cứ đi ăn trước đi" Nói rồi cậu cắm đầu vô đống bài tập

- " Có gì khó quá thì hỏi tụi tôi nhe, luôn giúp đỡ! Tụi tôi đi mua đồ ăn cho cậu luôn ha"

- " Cảm ơn nhé!"

Đã lâu rồi cậu không đi học, phải được nửa năm rồi thì phải. Cậu bị bắt ở nhà phục vụ cho 2 mẹ con bà ta khiến kiến thức cậu vơi đi nhiều... Đang cắm cúi làm bài thì từ đâu có một bàn tay, giật lấy cuốn vở của cậu nói với giọng đùa cợt

- " Ôi trời nhìn xem học sinh mới, mới vào học đã cố tỏ ra chăm chỉ ra vẻ với thầy cô rồi này!" Là Hennia nhưng không phải chỉ có 1 mình chị ta phía sau là 3 đứa con trai 2 đứa con gái. 

- " Chị... Chị làm gì vậy? Trả vở cho em" Cậu với tay lấy cuốn vở từ tay chị ta thì chị ta giật lại 

- " Nay mày dám trả treo với tao ? Được lắm, tụi bây xé hết sách vở nó cho tao. Cho nó khỏi làm bài" Nói rồi những người đi theo chị ta đi đến giật lấy cặp và sách vở trên bàn. Mạnh tay xé hết những trang sách những trang giấy viết đầy bằng chữ của cậu. Cậu hoảng hốt, cố giật lấy mà la lên

- " Này! Chị làm gì thế?! Đây là sách vở của em cơ mà..."
  
CHÁT!!

- " Mày im mồm đi thằng bần hèn bị ba mẹ ghẻ lạnh. Mày nghĩ mày có quyền lên tiếng sao?" Chị ta tát mạnh khiến cậu mất đà ngã xuống đất. Hình ảnh Ba cậu đánh cậu bắt đầu hiện lên, cùng với hàng loạt ngôn từ chửi rủa, khó nghe

- " Không, khôngg... Đừng, đừng đánh nữa! Im, im đi...! Im hết đi" Cậu co ro ở một góc, người run rẩy, hai tay bịt lại 2 bên tai để không cho âm thanh nào lọt vào được nữa, Cậu sợ hãi hét lên rồi run lẩy bẩy

- " Đừng đụng vào tôi! Tránh xa tôi raa...! Đi ra đi..!"

- "Này Hennia thằng này lên cơn rồi! Đi thôi, không thầy cô sẽ tới đó!"

___________________________________________________________

Yunzz: T vẫn đang cố gắng ra chap nên mong mọi ng ủng hộ. Nhận mọi ý kiến từ mng ạ

[GeminiFourth] Thuốc An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ