Phòng của Cậu ở lầu 3 còn phòng Hắn ở lầu 4, cách nhau 1 lầu.
- " Nhớ ăn uống cho đều độ, không được bỏ bữa. Còn cái này tôi tịch thu nhé?" Hắn cầm lọ thuốc an thần của Cậu trên tay mà lắc qua lắc lại
- " Đ... Đó là... thuốc của tôi mà? Trả... trả cho tôi" Cậu vươn tay ra lấy thì Hắn lại đưa cao lên khiến Cậu khó khăn với lấy lọ thuốc nhưng Cậu lại không để ý khoảng cách đang ngày càng gần. Khi Cậu nhận ra điều đó thì mặt đã đối mặt từ bao giờ, cậu có chút đơ ra nhưng sau đó cũng hoàn hồn lại mà đứng lùi ra sau
- " Là vì cậu dùng thuốc quá liều đấy, còn dùng thường xuyên nữa sẽ không tốt... Nên tôi tịch thu"
- " Nhưng... nhưng mà..." Cậu đang tính nói thì Hắn lại cắt ngang không cho cậu nói thêm được gì nữa
- " Không nhưng nhị gì hết! Nghe lời tôi đi" Hắn gõ nhẹ lên đầu cậu
- " Mà tôi quên hỏi tên cậu.. Tên cậu là gì ?"
- " Fourth... Fourth nattawat"
- " Được rồi, tôi sẽ nhớ kĩ tên này... Lát tôi sẽ xuống đưa cậu đi ăn đấy, lo mà tắm đi kẻo bị cảm" Nói rồi Hắn quay lưng đi
- " Thuốc... bị lấy mất rồi, tối nay mình chết mất" Cậu đứng than vãn, lẩm bẩm rồi mới chịu vào phòng
______________________________________________
Cậu tắm rửa rồi sau đó ngồi vào bàn học làm lại bài mà chiều nay Cậu bị Hennia xé, có lẽ sẽ mất cả buổi tối mất. Cậu thở dài rồi đi lấy nước uống lấy lại tinh thần. Đang uống nước thì Cậu nghe tiếng gõ cửa, Cậu vẫn đi ra và mở cửa vì phép lịch sự. Nhưng khi mở cửa ra thì đó là Hennia kế bên vẫn là cái đám đi cùng chị ta hồi chiều nay, Cậu xanh mặt làm rớt ly nước. Thấy không ổn, cậu nhanh tay đóng cửa lại nhưng lại có người nhanh hơn cậu, đạp mạnh cửa khiến cậu đứng không vững mà té xuống đất.
- " Ohh! Em trai yêu của chị đang tránh mặt chị sao? Hả?!!" Chị ta tức giận hét lớn
- " C... Chị muốn gì nữa đây...? C...Chiều nay chưa đủ sao?" Cậu sợ hãi lùi lại
- " Đủ? Thế nào là đủ? Thứ như mày tao còn mong biến mất luôn cơ" Vừa nói chị ta vừa dồn ép Cậu lại một góc
- " Mày dám thân thiết với hội trưởng, mày muốn kết thân với hội trưởng sao hả?!" Hóa ra việc Cậu mặt đối mặt với Hắn chiều nay chị ta đã thấy khi trở về kí túc xá. Chuyến này Cậu sống không bằng chết mất.
- " Hôm nay tao phải cho mày một trận ra bã" Nói rồi chị ta nắm lấy tóc cậu, giật ngước ra sau mà đánh
CHÁT!!
- " Này thì dám gần gũi với hội trưởng này"
CHÁT!!
- " Hức... làm ơn dừng lại..."
- " Mày dám đi chung với hội trưởng..!!" Chị ta hét lớn rồi đánh cậu
Cậu đau đớn chịu đựng, người run rẩy lên cả rồi nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh vì cậu biết hiện giờ không có thuốc an thần làm dịu tinh thần cậu lại
RẦM!!
Chị ta đang tức giận đánh Cậu thì tiếng động phát ra từ đằng sau khiến chị ta giật mình quay lại nhìn. Là hội trưởng hội học sinh mà, sao Hắn lại ở đây...
- " Đang làm trò gì vậy hả?!" Giọng nói lạnh toát phát ra khiến chị ta sởn gai óc
- " H... Hội trưởng? S.. Sao cậu ở đây?" Chị ta thấy thế thì liền thả Cậu ra, Cậu đau đớn nằm gục xuống. Hắn nhìn cậu rồi nhìn Hennia
- " Đây là trường học không phải đầu đường xó chợ mà dở thói giang hồ ở đây!" Giờ đám của chị ta mới để ý sau lưng Hắn còn có thành viên trong hội học sinh, thôi xong rồi
- " Mark Pakin, mày biết phải xử lý như nào rồi đúng chứ?" Hắn xoay người nhìn Mark bằng ánh mắt sắc bén
- " Vâng... vâng tao biết mà" Mark hoảng loạn ấp úng trả lời..
- " Đ.. Đừng mà hội trưởng... Chỉ là... là do nó... dám gần gũi với thân thiết với hội trưởng thôi" Chị ta mặt tái xanh sợ hãi mà van xin
- " Thì sao? Liên quan gì tới cậu à..? Cậu làm em ấy ra như thế này thì cậu xác định đi là vừa! Vậy ra hồi chiều em ấy kích động cũng là do cậu, phải không?" Hắn nhìn chị ta lạnh tanh nói làm chị ta một phen sợ sệt cuối đầu xuống
- " K..Không... Chỉ là.. là..." chị ta nắm lấy tay Hắn nài nỉ
- " Đưa đi đi, cấm túc 1 tháng cho tao!" Hắn nói rồi gạt mạnh tay chị ta khiến chị ta mất đà mà té
- " Không... Không mà hội trưởng!!"
Chị ta la hét, làm loạn cả lên nhưng rồi cũng bị đưa đi.. Hắn giờ mới nhìn sang cậu, đã thấy cậu run rẩy, nước mắt cứ thế mà rơi xuống lem nhem cả khuôn mặt. Hắn lo lắng liền chạy đến ôm lấy cậu
- " Không sao, không sao rồi! Ngoan... Không khóc nữa" Hắn ôm lấy cậu vừa chấn an vừa vỗ về
- " Làm... làm ơn đưa... thuốc cho tôi...! Tôi sợ... sợ... lắm" Cậu khóc nấc lên mà nóiHắn phải làm sao đây, không muốn Cậu lạm dụng thuốc nhưng để thế này thì không biết phải làm sao mới làm dịu tinh thần Cậu lại... Thấy Cậu trong lòng ngày càng khóc lên, Hắn không nghĩ nhiều mà nâng khuôn mặt Cậu lên, tiến gần đến chiếm lấy môi Cậu... Cậu hoảng loạn mở to mắt nhưng cũng bị cuốn vào nụ hôn đó...
Đến khi Cậu không còn không khí để thở, Cậu đánh nhẹ vào người Hắn... Hắn luyến tiếc mới buông ra, Cậu ngại đỏ cả mặt không dám nhìn thẳng mặt Hắn nữa mà chuyển hướng nhìn đi chỗ khác. Hắn phì cười nhìn cậu
- " Ổn rồi chứ? Thật là..." Hắn ôm trọn lấy Cậu mà vỗ nhẹ lưng
- " Tôi ổn... rồi! Anh làm gì thế hả? Đừng... đừng ôm tôi như vậy" Cậu cố dùng sức đẩy Hắn ra nhưng vô ích. Hắn ngước lên nhìn cậu, thấy má cậu bị trầy đỏ ửng vì bị đánh khiến Hắn đau lòng
- " Lên phòng tôi, tôi bôi thuốc cho cậu..." Nói rồi Hắn bế Cậu lên
- " Auu, tôi... tôi tự đi được mà! Thả... thả tôi xuống!" Cậu không yên mà cứ làm loạn cả lên- " Này.. Ngồi yên, loạn lên nữa là bị rớt đấy!"
___________________________________________________
Yunzz: Hic T^T Tới đây là bí idea ròi đây, t vẫn sẽ cố gắng ra đều đều cho mng:3