☆ 5 ☆

891 78 1
                                    

Thấy Hắn nói thế Cậu cũng không biết nói gì nưa, làn da mỏng sớm hiện lên những vệt tơ hồng hồng. Cậu úp mặt vào vai Hắn mà im thin thít, Hắn cũng chỉ cười nhẹ rồi bế bé con đang đỏ chín mặt lên phòng Hắn xoa thuốc

________

- "Ra là Hennia từ trước giờ luôn bắt nạt cậu... Sao lại cứ im lặng mà chịu đựng thế?" Thấy Hắn hỏi như thế, nước mắt Cậu bất giác rơi. Nói sao bây giờ nhỉ? Cậu mất tất cả rồi, còn gì đâu? Ngay cả tổ ấm gia đình cũng cứ thế mà ngày một trở thành nơi khiến cậu ám ảnh nhất.

- "B...Biết sao giờ, cuộc sống của tôi... trước kia không như vậy đâu... Chỉ là..." Nói tới đây cổ họng cậu như bị ứa nghẹn chỉ có thể khóc nấc lên để cố thở lấy chút không khí.

- "Nào, không khóc... Tôi xin lỗi vì nhắc mãi tới chuyện khiến cậu khóc. Chờ sau này, khi cậu có thể mở lòng hơn, có thể muốn chia sẻ hơn với tôi thì lúc đó kể tôi nghe cũng được. Tôi luôn chờ cậu được mà"

Câu nói này của Hắn làm Cậu ngơ ra vài giây, cảm giác này... đã bao lâu rồi Cậu chưa được bảo bọc như thế nữa? Cậu bỗng cười mỉm, vui vẻ trả lời Hắn "Vâng, tôi sẽ sớm mở lòng với mọi người hơn thôi"

Hắn thấy cậu cười thì lại đơ ra vài phút. Đúng vậy, em cười lên rất xinh cơ mà? Thay vì cứ dùng nước mắt thì em như thế cũng rất tốt, như này khiến Hắn chết trước vẻ đẹp này mất.

Thế nhưng suy nghĩ ấy thoáng chốc lướt qua, Hắn tự hỏi "Em ấy dù đã phải chịu đựng biết bao nhiêu chuyện, dù có bị cướp đi mái ấm duy nhất vậy thì sao... Em ấy vẫn có thể cười? Nụ cười gượng gạo với ánh mắt sâu thẳm chất chứa biết bao tuyệt vọng..." Cậu không cười thì phải làm sao? Khóc à? Khóc cho số phận trớ trêu cướp hết tất cả của cậu ư?

- "Bài vở cậu ôn tới đâu rồi? Có cần tôi giúp không?" Hắn vừa xoa thuốc vừa hỏi han việc học của cậu

- "Có vài bài... nâng ca khá khó nên tôi vẫn chưa giải được.." Vết thương phần khóe miệng có chút rát rát, cậu nhăn nhó trả lời

- "Được ròi để tôi xuống phòng cậu lấy sách vở cho... Ngoan ngồi ở đây nghe chưa, đừng phá đấy" Hắn nói rồi đứng dậy, để lọ thuốc lên trên kệ rồi xoa đầu cậu một cái mới chịu rời đi.

Cậu thấy hắn rời đi thì có chút trống vắng, ngã người xuống giường của hắn mệt mỏi mà khép hờ đôi mắt lại. Chẳng biết từ bao giờ lại ngủ thiếp đi

Hắn ung dung đi xuống phòng cậu, mở cửa đi vào rồi cứ thế tiến vào phòng cậu. Hắn dừng lại trước bàn học của cậu, cầm những cuốn sách vở môn cậu chưa giải được bài. Hắn vô tình nhìn thấy hộc tủ nhỏ gần bên giường, chẳng biết lí do gì đã thôi thúc hắn đến gần và kéo hộc tủ nhỏ ấy ra. Hắn mở to mắt khi thứ bên trong là một khung hình đã bị vỡ nát cùng với gần chục lọ thuốc rỗng giống như loại của cậu hắn đang giữ. Hắn cầm khung ảnh kia lên, đó là hình cậu hồi bé chụp chung với gia đình? Sao nó lại vỡ như thế này? Hắn tâm trạng không mấy vui vẻ mà bỏ gọn đồ vào hộc tủ, hai hàng lông mày bắt đầu nhíu lại đứng dậy rời khỏi phòng cậu.

Điều gì đã khiến cậu lạm dụng thuốc nhiều tới vậy cơ chứ? Rốt cuộc cậu đã phải trải qua những gì? Lần lượt những câu hỏi hiện lên trong đầu hắn. Hắn rối ren chìm trong suy nghĩ của bản thân. Hắn đi lên phòng thì thấy mèo nhỏ đã say giấc từ lúc nào rồi. Tim không ngừng thắt lại, đau nhỏi nơi lồng ngực người con trai đang ngắm nhìn mèo nhỏ. Bé con của Gemini chịu đựng nhiều rồi, tự dặn lòng sẽ không để cậu chịu đựng thêm bất cứ thiệt thòi, uất ức nào nữa

**********

- "Này nhóc...! Dậy đi, 8h tối rồi đấy" Hắn lay người cậu, mệt lắm hay sao mà ngủ say thế chứ?

- "Hưmmm... Một chút nữa thôi" Cậu nói rồi lăn vào bên trong né tránh cái gọi của hắn

- "Dậy đi nào, ăn tối nữa chứ... Cậu định để cái bụng đói meo của cậu như thế mà ngủ sao?" Hắn đi tới kéo cái mền ra khỏi người cậu. Thấy hắn nói như thế cậu mới chịu mở mắt ra ngồi dậy

- "Vô rửa mặt đi, tôi đi dọn đồ ăn lên cho cậu" Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu mà xoa nhẹ. Cậu vẫn với khuôn mặt ngáy ngủ, mắt nhắm mắt mở vô nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo

- "Anh cũng biết nấu ăn cơ à?" Cậu ngây ngơ tiến tới bàn ăn mà hỏi hắn

- "Coi thường tôi quá rồi đấy! Ngồi xuống ăn đi" Hắn gắp đồ ăn cho cậu

- "Ồ... Cũng ngon đó chứ"

- "Vậy à? Thế thì ăn cho nhiều vào... Cậu gầy quá đấy sắp thành bộ xương khô rồi" Hắn cười cười mà gắp đồ ăn cho cậu tiếp

- "Hứ, ai nóii... Tôi sắp lăn rồi đó" Cậu bắt đầu nhăn mặt mà đôi co với hắn. Hắn bất lực chỉ biết phì cười trước sự đáng yêu của cậu

Dọn dẹp xong xuôi, hắn đi vào phòng thấy cậu đã cặm cụi với đống sách vở. Hắn đi tới từ sau lưng cậu, ghé sát mặt vào gần tai cậu mà nói

- "Làm sai rồi kia..." Hắn làm cậu một phen hú hồn lên mây, cậu giật bắn mình mà quay lại... Lúc này mắt đã chạm mắt, khoảng cách chỉ cách nhau đúng 3cm. Tai cậu bắt đầu ửng đỏ, gò má sớm hiện lên những vệt hồng hồng nhanh chóng lùi ra đằng sau giữ khoảng cách

- "A... Anh làm tôi... hết hồn đấy" Mặt đỏ ửng sớm nhăn nhó lên, giờ nhìn chẳng khác nào mèo con xù lông trông narak chết

- "Tôi làm cậu giật mình sao? Xin lỗi nhé... Để tôi chỉ cậu làm bài này cho, cũng đơn giản thôi" Biết cậu đang ngại đỏ cả tai nên Gemini đi thẳng vào vấn đề

Trong lúc làm bài hắn chỉ mãi nhìn gương mặt chăm chú làm bài của cậu thôi, còn tâm trí thì đang bay về nơi nào đó rồi

_____________________________________________
YunzzTmy: Tr oi, xinloi mng nhiều ạ. Ra chap lâu quá, do t cũng đi học lại ròi á:_)
Nhưng t vẫn sẽ dốc sức để hoàn fic luôn ạ:3

[GeminiFourth] Thuốc An ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ